• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tâm sự

04/07/2012 01:54 | 939 lượt xem

Chỉ cần là chính tôi

Có phải những lúc buồn, những lúc muộn phiền trong lòng đầy gai góc, con người ta lại chợt òa ra những cảm xúc vô bờ bến. Những lúc yếu mềm nhất, cô đơn nhất, giá lạnh nhất, thì vũng lầy luôn là một điểm tựa cho sự rối bời không yên.

Đời này…

… Bao nhiêu tâm hồn để mua một ít danh vọng, mua một ít niềm vui, một ít hạnh phúc, một ít nụ cười. Bao nhiêu để con người ta bán rẻ lòng mình như mớ rau hai ba ngàn giữa chợ. Để tôi có thể gom hết, dọn sạch hết những thứ lơ mơ trên những sân chơi này.

Tôi vẫn có thói quen đong đếm cảm xúc, xoa nắn, bóp nát nhàu những tâm tưởng không hình hài. Tôi hay nhìn thẳng, soi mói vào những vết thương không ai cả. Chẳng qua là muốn tìm một ít rối bời đẩy lui đi tâm hồn như đang dần lãnh cảm nơi đây.

Nếu cảm xúc ai đó buồn bực và sắc nhọn, tôi sẽ vay mượn để đâm thủng tim tôi, để giết chết con người tôi đang chai mòn không thương tiếc.

Nếu cảm xúc ai đó biết lạnh nhạt, tôi sẽ lẩn vào đấy và cắn nếm tâm tư như một kẻ điên đang khát thèm.

Nếu ai đó, ai đó có tâm hồn vô cảm như tôi, tôi sẽ đập vỡ vụn hết những sầu muộn, rồi ghép lại những hỗn loạn giữa hai con người với nhau. Biết đâu trong đấy có đồng cảm, có yêu thương, có ngọt ngào, có si mê gợi nên những cảm xúc cho riêng tôi bây giờ.

Tôi…

… Có hôm nhìn mi nắng đi qua phố, lòng chỉ thấy thoáng chiếc bóng cũng vụt qua. Đôi chân nào nhẹ luồn vội mùi hương nồng nàn trốn vào trong gió, chỉ có phố vẫn giữ vẻ trầm tư. Đã bao lâu, tôi không còn được nếm vị môi thắm hồng ngòn ngọt. Đã bao lâu, tôi chưa có một tí cảm xúc nào, khi chạm nhẹ vào làn da của một người con gái dịu dàng.

"Tuổi đôi mươi chẳng còn, những bất giác chỉ là chơ vơ, con người đi qua ảo tưởng bỗng hóa kẻ cuồng mê giữa cõi riêng phong trần…"

Ai đó từng chạm tôi nhẹ như phím đàn phố Hạ, rồi chợt lạnh lùng tê tái như nụ hôn chiều, phố mưa.

Ai đó từng muốn cắn tôi một lần cho tôi điên dại, cho tôi mụ mị mơ màng như nóc phố đổ vẹo liêu xiêu.

Ai đó từng yêu tôi, từng cho tôi cảm giác những bến bờ không sầu muộn. Để rồi khi giã biệt lòng hay dở thói quen cũ và kêu rên một nỗi nhớ vô cùng.

Vốn thì lòng này không có duyên với Hạ, không có ngọt ngào dấu trong trái đỏ sai trĩu cành chốn vườn quê. Vốn không có bài ca nghiêng vành nón, lơ thơ bên bóng áo dài mơ mộng. Vốn đã chẳng còn gì, hay chỉ là những tiếc nuối đã chôn vùi tháng năm.

Biết bao giờ người trốn chạy sẽ xuất hiện không mục nát nơi Thu sắp về. Đoản khúc ngân trong tim, nhưng lòng luôn thì thầm tìm nơi chiếc bóng nguyên sơ sẽ hẹn hò xuất hiện. Sẽ chẳng xanh non như tro bụi đâm chồi, sẽ chẳng mới mẻ xinh tươi và đầy những cảm giác quyến rũ nữa. Đổi lại, tôi chỉ cần một cảm giác tri âm. Tôi chỉ cần có hình hài tỏa hơi ấm mang mật ngọt rót vào tai.

Này! Yêu thương nhé!

Hay đơn giản, tôi đang cần ai đó bán hoặc cho tôi vay một ít cảm xúc, một ít dự cảm cho hy vọng mang yên an trở về. Chứ đừng để tôi thêm cằn cỗi một phút giây nào nữa, đừng để tôi dấu mãi hoàng hôn vào triền núi phủ mây gấp nếp những u buồn. Tôi có thể sẽ không trơ trụi mãi, vì cứ thế một lúc nào đó. Lòng tôi sẽ hóa sa mạc thét gào với sương đêm.

Tôi không có cảm giác buồn phiền, vui vẻ, nên văn chương cũng khô cằn và nhạt nhẽo đến lạ. Tôi muốn mua đủ thứ của tâm hồn mà lòng thì chẳng còn lấy một xu tình cảm. Tôi muốn tôi hồi sinh và dãy giụa điên cuồng, như một kẻ đang soi gương và cười mình nham nhở.

"Đời như khúc nhạc không tên, có lẽ cuộc sống là một nhục hình đầy đọa những kẻ ngu muội lún sâu…"

Giá mà có thể khóc cho vơi đi, có thể rớt lệ một cái cho vỡ òa thì niềm vui biết đâu chừng sẽ vỡ tan ra như thế.

Giá như ngày Hạ tôi tìm thấy mùi tóc nàng Thu, và hương thơm cũ đọng lại trên từng khu phố cổ. Có lẽ cái vị thoang thoảng và màu lá úa vàng luôn chiếm hữu ta phần nhiều trong dòng cảm xúc. Những khi tôi độc thoại tôi luôn có thói quen nhấn nhá hay nhắc về.

Nhón gót này! Ngày qua và nụ cười qua. Vậy sao không nhấc đôi chân này nhảy bật cao một cái rồi tiếp đất thật mạnh cho nỗi buồn rụng tả tơi. Cho hạnh phúc hôn ai cười, cho đôi tay tát sự bẩn thỉu của những huyễn hoặc, dối trá một cái đau điếng rồi im bặt.

Nhiều khi con người cứ dở dở ương ương, nhiêu khi tự bộc lộ những ngang trái khôn lường. Biết rằng chẳng thể sống mãi với niềm đau, hay một nỗi cô quạnh. Chẳng thể ôm tâm tư mà dại dột hành hạ chính bản thân mình. Biết đâu khi ấy, hóa ra con người tôi lại tự cười khinh miệt cái vẻ mặt ngờ nghệch này.

Rồi thì cũng sẽ bật dậy và căng mình đối mặt với tất cả thôi. Khi nếm đủ, trải đủ, cay đắng đủ thì tôi cũng là người có kinh nghiệm với buồn vui lẫn lộn. Hòa quyện một lần cho tất cả thành một cảm xúc thật tịnh yên.

Như mây trắng tản mạn nơi chân trời, như gió bềnh bồng quyến rũ mùi hương lạ tóc bay. Như thanh khiết sương mai, như bình yên tỏa nồng nàn yểu điệu. Rồi thì mùa cũng nằm dài, duỗi thẳng cho tôi ngả nghiêng, cho tôi say mèm vị hạnh phúc.

Biết đâu đấy, khi chẳng buồn, chẳng vui chỉ là một ít vô cảm dần bị mềm mại lấn chiếm, nhấn chìm. Cảm giác như sống qua trần gian chưa từng thấy mùi vị nào lạ đến thế, nó ngọt ngào và nóng hổi như một món ăn thực dụng nơi dòng đời.

"Có lẽ đời này là một chuỗi những phản ứng hay sự xúc tác nào đó giữa tình cảm, giữa những con người và con người với nhau…"

Dẫu tôi có buồn, có vui, có vô cảm, thì giá trị phơi bày luôn là điều tôi không thể chối bỏ. Tôi chẳng mua, chẳng tìm cũng chẳng cầu xin ai dù chỉ là một ít cảm xúc nữa.

Có lẽ tôi chỉ cần chính tôi, là chính con người tôi, và chính cảm xúc tôi, hy vọng tôi…

Bình luận (12)  

Viết bình luận
  • Đậu Pro Nhiều khi con người cứ dở dở ương ương, nhiêu khi tự bộc lộ những ngang trái khôn lường. Biết rằng chẳng thể sống mãi với niềm đau, hay một nỗi cô quạnh. Chẳng thể ôm tâm tư mà dại dột hành hạ chính bản thân mình. Biết đâu khi ấy, hóa ra con người tôi lại tự cười khinh miệt cái vẻ mặt ngờ nghệch này.
    03:15 04-07-12
  • Đậu Pro Dẫu tôi có buồn, có vui, có vô cảm, thì giá trị phơi bày luôn là điều tôi không thể chối bỏ. Tôi chẳng mua, chẳng tìm cũng chẳng cầu xin ai dù chỉ là một ít cảm xúc nữa.
    03:16 04-07-12
  • Quang Tiến Sáng nay nghe mưa quanh mình, trời chợt lạnh như mùa Đông
    Những cơn mưa rơi ơ hờ, rớt trên cuộc tình mong manh…..
    Thật sự đọc bài bạn ^^^ rất hay , Có phải những lúc buồn, những lúc muộn phiền trong lòng đầy gai góc, con người ta lại chợt òa ra những cảm xúc vô bờ bến. Những lúc yếu mềm nhất, cô đơn nhất, giá lạnh nhất,...
    tuyệt vời ^^^
    07:33 04-07-12
  • Nguyệt Cát Pro Ai đó từng chạm tôi nhẹ như phím đàn phố Hạ, rồi chợt lạnh lùng tê tái như nụ hôn chiều, phố mưa.
    07:59 04-07-12
  • Ngưng Thu Pro Lan man,lan man nỗi buồn...nhẹ nhàng như hơi gió thoảng ...em viết hay lắm
    08:01 04-07-12
  • Ngọc Thanh [TTAT] SPro ừ! là chính tôi hé.
    09:03 04-07-12
  • KHÁNH LINH Trong cuộc sống, nếu k là chình mình thì sẽ không thể đứng vững. Vậy hãy cứ là chính mình bạn nhé.
    10:33 04-07-12
  • Hồ Vũ Khánh Linh Pro là chính mình luôn thấy tự tin và vững bước hơn. hay lắm anh à!
    10:52 04-07-12
  • phố vắng bình yên luon la chinh minh em ha
    12:14 04-07-12
  • Mưa mùa hạ Pro Hay đơn giản, tôi đang cần ai đó bán hoặc cho tôi vay một ít cảm xúc, một ít dự cảm cho hy vọng mang yên an trở về. Chứ đừng để tôi thêm cằn cỗi một phút giây nào nữa, đừng để tôi dấu mãi hoàng hôn vào triền núi phủ mây gấp nếp những u buồn.
    13:09 04-07-12
  • phuong_tit Hãy là chính mình???chắc cuộc sống sẽ tốt hơn! Thực sự tôi cũng muốn là chính mình nhưng thật khó...............???
    00:58 06-07-12
    • Nguyễn Thanh Hải ProCứ cố gắng, và cố gắng vì chính mình thôi. Chẳng ai có thể làm điều đó người mình mà đúng không. Chúc bạn ngày vui...
      09:14 06-07-12
  • forget my not Hãy mãi là chính bạn - Hãy đủ sáng suốt để biết bạn cần gì . . . chỉ bởi bạn xứng đáng với tất cả những gì tốt nhất. Nhưng, …cuộc sống thì không hẳn là công bằng cho tất cả mọi người. Chỉ cần chúng ta đừng có mãi nhìn lên, hãy nhìn xuống để biết rằng mình có quá nhiều may mắn.
    Có những điều trong cuộc sống dường như bất động mãi với thời gian, nhưng không vì thế mà ta cần phải “ra sức” để khiến nó vận hành.
    Hãy chỉ việc toả sáng, hãy không ngừng vươn lên, hãy hy vọng và nguyện cầu... Hãy luôn là chính mình như bạn vốn có!
    08:41 10-07-12

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Nhớ bạn

    Sáng xuống phố lung linh từng giọt sáng đầu tiên rớt xuống thong thả vô ngần, gió phơn phớt buồn qua bờ mi cong. Từng giọt cà phê còn mê ngủ thả mình trong ly mờ hơi sương.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi