• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tâm sự

25/07/2012 19:22 | 823 lượt xem

Chỉ chừng ấy thôi...

Bây giờ thì thật sự lòng mình trống rỗng. Chúng là khối vật chất trong suốt đến độ những tia nắng mặt trời đều thấu thị tất thảy bóng đêm ẩn sâu bên trong. Mình thật sự muốn viết về những cơn nắng, về những cơn mưa, về gió, về bầu trời xan vời vợi kia... Thế nhưng mình chẳng thể viết lên được bất kỳ nỗi niềm nào ngoài tiếng chim hót yếu ớt trong trái tim mình.

Mình luôn luôn muốn gửi lời cảm ơn bằng sự biết ơn vô vàn của trái tim mình đến một ai đó bởi vì họ nhận ra sự vắng mặt của mình, của sự xa vắng trong lòng mình... Điều ấy có lẽ đã là một sự vị tha dành cho mình. Có lẽ cuộc đời mình chẳng cần gì khác hơn ngoài thứ ấy. Mình ghét thứ âm thanh ồn ã, thứ tạp chất ầm ì trộn lẫn vào yêu thương bằng sắc màu dối trá. Với mình, sự thinh lặng là điều thiêng liêng tuyệt đối.

Thỉnh thoảng, mình sợ, mình sợ nhìn thấy những người đã từng thương yêu nhau rời xa nhau. Họ nói với nhau những lời nói bằng thứ âm vực xa xôi. Những lời nói ấy khiến họ đau nặng từng cơn, những lời nói ấy tàn phai vội vã. Nếu như đã từng dành cho ai đó bằng sự yêu thương vô vàn của trái tim đa cảm thì xin hãy khấn nguyện rằng sẽ giữ yêu thương ấy đến cuối đời này. Đừng vội vã nói lời yêu thương nhàn nhạt để rồi chúng sẽ chìm dần theo dấu thời gian nhờ nhạt. Nếu có yêu thương nhau thì xin hãy thứ tha cho nhau, bao dung cho những lỗi lầm của nhau để một ngày nào đấy giữa dòng đời vội vã có thể mỉm cười cùng những kí ức mờ xa một thuở, chỉ cần thế thôi là đủ cho con người có thể an lòng mà giữ trọn nhớ thương trong trái tim nhỏ bé của mình.

Thỉnh thoảng mình nằm im lặng và ngắm nhìn khoảng trời vời vợi kia, chỉ để nhận thấy bản thân mình nhỏ bé quá đỗi. Để có thể tự mình an phận với những ước mơ bằng sức lực bé xíu xiu của mình. Nghĩa là mình chỉ có chừng ấy thôi, chừng ấy yêu thương, chừng ấy nỗi buồn, chừng ấy sự cô đơn, chừng ấy niềm vui, chừng ấy lòng nhiệt thành...

Và xin hãy an lòng đi, một khi mình nói thương ai đó hẳn rằng mình sẽ thương suốt cả đời này dẫu rằng một ngày nào đó vì một lý do nào đó chúng mình buộc phải rời bỏ nhau. Mình đọc được rằng, hạnh phúc và nỗi thống khổ là ngang bằng nhau.

Ps: Trong vòm họng vẫn đọng lại nhiều vị đắng khác nhau, vị đắng của cuộc đời, của tình thân, của tình yêu, của những viên thuốc nằm yên trên mộ phần tuyệt vọng.

Bình luận (7)  

Viết bình luận

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Mạch cảm

    Tháng ngày, đã làm con tim bình yên của ngày cũ trôi theo thời gian. Vệt thời gian đã ủ thêm màu buồn. Ánh mắt buồn ngày thêm hoen ướt. Nụ cười của ngày xưa tan dần chìm vào lãng quên.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi