Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Bóng tối buông xuống rất đỗi nhẹ nhàng và bình lặng bên ô cửa sổ phủ kín bao trùm cuộc đời của nó và cả những thứ bên ngoài kia nữa! Từng giọt mưa nhạt nhòa lạnh lẽo làm đôi mắt nó cay xè, gió thốc vào lòng nó tê ngắt với nỗi buồn lê thê thấm đẫm tâm hồn cô đơn hoang lạnh. Nó khẽ nhắm đôi mắt lại để bóng đen ấy mang nó đi đến một nơi thật xa, xa cái khổ đau, xa cái dằn vặt và xa cả cái đam mê điên cuồng của nó. Để rồi trong cái góc khuất lặng thinh đen kịt đáng sợ ấy lại văng vẳng vang lên tiếng thở dài vô tri vô giác đắng ngắt không cảm xúc làm hồn nó nửa yên bình nửa thêm trống vắng...
Một đêm trắng nữa lại về kéo theo nỗi nhớ ký ức xưa cũ nát hoang sơ khiến nó muốn trốn khỏi cái nơi này. Nhưng đâu đó con tim nó bất chợt dừng lại vì một xúc cảm xa xôi nào đó làm nó ngơ ngác lục lọi để tìm lại một ánh mắt dĩ vãng, một nụ cười thân thương và một miền kí ức mênh mang giữa cuộc đời hiện tại hư ảo. Có những lúc nó quá mãi mê miệt mài rong chơi bon chen cùng cuộc sống miên trường viễn mộng nơi thời gian bất tận, không gian vô cùng để rồi khi đối diện thực tại với chính bản thân thì nó lại hoang mang thao thức tìm cách mà trốn chạy...

Người ta thường nói chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời. Nhưng nếu chia tay đó là sự giải thoát tốt nhất cho cả hai thì tại sao không chia tay nhanh đi để bắt đầu một cuộc sống mới chứ! Nhưng cuộc sống nào có trọn vẹn như nó hằng mong muốn đâu? Năm tháng vẫn âm thầm lặng lẽ trôi đi mà bản thân nó cũng không biết đến bao giờ và mất bao nhiêu thời gian để những vết thương lở loét bao ngày, những khoảng trống loang lổ của con tim nó được lắp đầy và chữa lành để có thể đập rộn ràng một lần nữa! Nó nhận ra tất cả giờ đã trở nên vô nghĩa! Nó buông đôi tay và đánh rơi tất cả!
Từ lâu nó đến với cuộc đời này như những trang nhật ký để cho mưa làm ướt nhòe rồi cho gió hông khô, như một bản trường ca mà âm hưởng tạo nên nó như những nốt nhạc thăng trầm méo mó, lúc thì lên cao ngất ngưởng, lúc thì lại xuống thấp tận cùng... cuối cùng cũng chỉ là hư vô nhạt nhẽo. Đôi lúc nó ngoái nhìn thấy đời nó đầy rêu phong và cằn cỗi với biết bao lời muốn cất lên để ráng cứu vớt lấy phần tâm hồn tội nghiệp nhưng nói cũng chỉ là nói như dã tràng xe cát biển Đông.
Nó sợ lắm! Sợ cái ngày mai khi nó đứng dậy chưa được bao lâu thì lại ngã nhoài mà chẳng tìm đâu ra cái động lực để giúp nó đứng lên để tiếp tục bước trên con đường gồ ghề phía trước của nó. Sợ trái tim nó cứ mãi buốt nhói về những nỗi buồn không tên réo rắt từng ngày và đến lúc nào đó con tim bé nhỏ ấy sẽ không còn đập những nhịp yêu thương, sẽ không còn cảm nhận giá trị cuộc sống nữa vì chẳng còn đủ sức và nó sẽ mãi ngủ yên trong hơi thở buốt giá của màn đêm.
![]()
Nó ngước khẽ khuôn mặt tái nhợt và cố lê đôi bàn chân mệt nhoài về phía tia sáng cuối nơi con đường để kịp hứng lấy từng giọt nắng ấm leo lét của ngày sắp tàn. Chân trời thì xa lắm đấy nhưng có chốn nào dành cho nó đâu? Nó chỉ mong sao có được một cuộc sống yên bình không lọc lừa dối trá, sống thiện tâm và thật thà để khi có lỡ nằm xuống nhắm mắt xuôi tay thì cũng cảm thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản vì không phải trách móc hay oán hận điều chi ở giữa cõi đời vô thường này... Hãy cho nó một lần nữa thôi! Một lần nó được nhớ để rồi quên, một lần nó được thả trôi theo những cảm xúc trong cái bể sâu của mớ bòng bong cuộc đời đang bao lấy nó và một lần nữa nó được gian dối chính bản thân!
Chuyện tình xưa giờ đây đã lịm chết
Còn gì mà chưa quên hết nữa tôi ơi!
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Năm tôi 23. Comptine d'un autre Ete lúc nào cũng rất tuyệt
Tôi lại muốn có ai đó tìm thấy tôi trong cuộc đời rộng lớn này, để cả hai được chạm vào nhau nhẹ nhàng như một tiếng thở khẽ. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến được đầu tiên và cuối cùng.