Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Dòng xoay của thời gian đã gắn kết mình với mảnh đất Sài Gòn bước sang năm thứ 5 rồi cơ đấy. Bỗng dưng mình thèm được trở về cái ngày xưa của con bé lần đầu tiên bước ra đường đời, sống trong cái thành phố tất bật cuộc mưu sinh của thủ đô Hà Nội. Nhớ những đêm mình lang thang dạo quanh phố phường về đêm khi kết thúc một ngày làm việc trên chiếc xe đạp cào cào màu tím nhạt. Một người bạn đã song hành cùng mình những năm tháng học trò. Mỗi sáng đi làm, đạp xe qua công viên Thống Nhất một cảm xúc rất đỗi bình yên của bầu không khí nơi ấy. Ấm áp nụ cười cụ ông, cụ bà cùng nhau tập dưỡng sinh. Hồn nhiên ngây thơ với những em nhỏ tung tăng chơi đùa nhau... Mọi người trong xóm trọ chỉ cho mình con đường tắt đến chợ Hôm nhưng mình lại thích đi qua công viên mình thích cái không khí nơi ấy.
Chưa va chạm với cái thế giới phức tạp thành thị ngày ấy mình ngây ngô cực đỉnh. Ngày đầu tiên đi làm, mình lóng nga lóng ngóng, chậm chạp, và nhút nhát. Mình chưa quen hét cái giá ngất ngưởng với khách, khách vô quán mà mình cứ như pho tượng, chủ yếu nhờ vào tài ăn nói của cô bé Yến. Kém mình 4 tuổi nhưng cô bé rất chi là sành sỏi. Giờ không biết cô bé ấy có còn nhớ mình không, còn mình vẫn nhớ cô bé.
.jpg)
Sau một thời gian mình cũng bạo dạn hơn và lần đầu tiên mình bán được một tấm vải nhung cho khách mình rất vui. Như thế là mình đã trưởng thành hơn một chút rồi, và mình cũng đã bắt đầu hoà nhập được với dòng mưu sinh. Khi cả khu lầu 2 chìm vào bóng tối, chỉ còn le lói ánh sáng phát ra từ sạp hàng chỗ mình, hai chị em mới dọn hàng đóng sạp. Kết thúc một ngày làm việc vất vả mình hoà vào dòng người qua lại dưới ánh đèn phố phường.
Mình lại lang thang qua bờ hồ, qua công viên. Ngồi trên chiếc ghế đá hít một chút hương lạnh mùa Đông, ngắm mặt hồ lấp lánh ánh đèn phản chiếu. Mình vốn là đứa nhiều mơ mộng lắm, mặc cái rét cứ rít vào tai, hơi thở phì phò nàn khói trắng. Mình vẫn có thói quen ngồi ở lại bên bờ hồ khoảng gần tiếng rồi mới đi về. Có hôm mình mải chìm vào khoảng lặng, quên mất giờ về. Khi về đến nhà đã 10h đêm. Bị anh chị la cho một trận tơi bời vì đã làm mọi người lo lắng. Mình lại đổ lỗi cho lạc đường.

Ấy vậy mà mình vẫn không chừa. Mới lên thành phố không quen đường phố, nhưng mình lại thích lang thang. Mà đúng ra mình vốn là đứa tò mò, pha thêm một chút ngang bướng, lì lượm thích tìm kiếm cái gì là lạ. Một lần mình quẹo sang một con đường khác, mình đi như một đứa mộng du, lang thang thế nào ra mình Láng Hạ, rồi một khu trồng rất nhiều loại hoa, do trời tối mình không rõ đó là nơi nào. Lúc ấy mình bắt đầu thấy sợ vì cái quang cảnh thưa thớt tối mù của ngoại ô thành phố. Mình bắt đầu hoang mang, rối trí không biết làm thế nào nữa, ở nhà thì anh chị lo lắng không biết mình gặp phải chuyện gì. Lò mò rồi cũng tìm được đường về đã khuya lại ăn mắng. Có lẽ ngày ấy cái tính phiêu lưu của mình nó mạnh, cái bồng bột nó lớn hơn lý trí mình. Nên thích là mình làm không cần biết kết quả nó như thế nào.
Giờ có đôi lúc mình thấy ngột ngạt vì cuộc sống. Mình muốn đi như một cơn gió lang bạt. Muốn bỏ mặc tất cả để thể tung tăng được như ngày ấy. Nhưng không được vì cái bồng bột của mình đã lắng lại. Mình làm gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo hơn, mình không còn là con bé 18 ngày ấy. Có lẽ mình đã trưởng thành rất nhiều.
Bằng lăng tím
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời