Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Biển vắng em rồi... còn ai trở về để nâng niu những hạt cát lấp lánh buổi bình minh.
Hoàng hôn buông... gió có còn thổi bay một mảnh voan hồng điệu đà dưới gam màu ngọt mật của nắng.
Lâu đài mơ... lâu đài xa... lâu đài cát một thời quên lãng. Giờ tìm lại trong lộn xộn dòng kí ức muốn vỡ tung một nguy nga cung điện chẳng tầm thường. Tìm anh... tìm em... tìm chúng ta trong nâu xám của thời gian đã phai màu...
Lơ thơ, những bụi cỏ lau vừa mới nở đã vội bạc đầu... cũng như tình ta, vừa chớm yêu thương đã vội chia ly trong tan tác. Vắng em rồi còn ai ngồi gỡ những ưu tư. Lời ái ân nhẹ nhàng như gió, đến nhẹ nhàng và ra đi cũng âm thầm không kém. Xin một lần trời ngưng thổi gió, bóng em tròn e ấp phía xa xa những mỏm đá bạc còn đó vẹn nguyên...
Đâu phải ai cũng có thể vô tình đi qua nỗi đau còn giăng mắc, nơi lồng ngực còn nhiều lắm ức nghẹn quặng thắt tim đau. Trời chiều lại gieo nhớ gieo thương, tâm hồn mềm yếu chẳng thể chống cự lại những vô cùng đau đớn, vẽ vào không trung những đỉnh nhọn của tòa lâu đài xưa cũ... cát tan tành, chỉ còn phẳng lặng một bờ thương.

Nhớ em, chiều lộng gió... mây nghiêng nghiêng thoáng thấy mắt em buồn...
Sương mờ, tóc bay, che một vầng trán nhỏ... miệng xinh xinh một nụ cười duyên còn đó...
Em ra đi, cho ai mãi tìm một lí do nhưng không thấy... Khoảng hư hao men theo vết thời gian tìm về, cho một lần cố quên đi nhưng lại càng dâng trào nhung nhớ...
Một lâu đài cát nơi góc biển âm thầm em đã xây, nhỏ nhoi một hạnh phúc nơi kẽ tay em còn lưu giữ những ánh vàng của cát nóng... sóng bạc đầu xin đừng cuốn trôi đi...
Gió vẫn thổi, và sóng biển vẫn reo vang một khúc vô thường. Hư vô quá nên thấy lòng chơi vơi. Biển vẫn mặn mà trong từng hạt muối tinh thể, vẫn xanh màu trời và lung linh màu nắng. Ngày tháng là một loại gia vị tổng hợp mà đôi khi tạo hóa lỡ tay nên đã làm cho vị đắng có phần dư thừa. Nêm một tí thời gian vào bát canh đời sao nghe nghẹn ngào quá! Nơi này vắng em, còn nơi nào có em? Ai biết?... Phần hanh hao của tình xa ấy có đủ để kết luận rằng em đã đổi thay? Vừa hay, một giao hưởng định mệnh đang hồi kết thúc, em có về nghe biển vỗ về từng bờ cát vẫn còn hằn rõ những vết sẹo tình kia, có về để lắng nghe giai điệu nào được định đoạt là giai điệu cuối... và... em có biết rằng...
... Nơi ấy, vẫn còn đó một lâu đài cát mơ...
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác