• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tâm sự

18/07/2012 08:38 | 685 lượt xem

Cơn mê

2h chiều...

Sửa soạn, hối hả lên xe đi học, nắng đã lên sau một buổi sáng trời âm u, bầu trời xanh trong và cao vút, từng áng mây cứ nhẹ trôi lững lờ, bồng bềnh như làn khói, một mùi hương là lạ thoang thoảng trong gió. Con đường đất đỏ lầy lội, ứ đọng nước. Dưới gốc cây me tây đầu ngõ, bọn trẻ con đang đùa giỡn như muốn phá tan cái yên tĩnh của trưa Hè tháng Sáu. Bon bon trên đường, vài tia nắng ghé qua khiến cả lưng ướt sũng vì mồ hôi.

Mưa cả ngày hôm qua khiến con đường quốc lộ ngấn đầy nước ở những ổ gà ổ voi. Mới xế chiều mà dòng người đã vội vã ngược xuôi. Bên quán café cóc ven đường, mùi café cứ xồng xộc vào mũi thơm lừng, vài gã thanh niên đang tụ họp lại cười nói rả rích, chắc là đi lãnh tiền thắng độ đêm qua và ghi độ mới chứ gì. Phía bên phải con hẻm trước mặt, trong cái quán nhỏ nếu không muốn nói là cái chòi vịt, bọn trẻ con đứng xếp hàng chờ tới lượt cắt tóc, đứa thì ngồi bệt xuống sàn, đứa thì ngồi ghế, đứa thì nói chuyện rôm rả, anh chủ quán tay nhịp đều đều với chiếc kéo, trông có vẻ bận rộn lắm, thằng nhóc ngồi trên ghế nệm đôi lúc lại khẽ thun thun cổ lại khi cái kéo di chuyển tới sau gáy của nó. Tôi vẫn thường hay nói vui rằng nếu sau này thất nghiệp thì có thể đi mở một tiệm cắt tóc, cái nghề ấy có thể “đè đầu cưỡi cổ” được cả Tổng thống Mĩ ấy chứ. Một buổi chiều lạ kì, tôi đi học sớm hơn, trong lòng lại dấy lên những dự cảm nhất thời.

Tháng rộng ngày dài, một chút bình yên cũng không thể khiến thời gian dừng lại. Thời gian mỏng manh lắm nhưng sao khó nắm bắt quá! Những kỉ niệm của ngày hôm qua trôi đi mà có lẽ ta chưa kịp níu giữ, ta chưa kịp gói ghém kĩ càng và xếp vào ngăn tủ hồi ức để rồi hôm nay trong lòng ta còn lại những khoảng trống mênh mông, miên man thấy lạ. Ừ! Thì thôi ta ơi! Mặc kệ tất cả đi, mặc kệ thời gian cứ trôi đi theo cách riêng của nó, ta chỉ biết nín lặng, âm thầm đón nhận, nén những giọt nước mắt chảy ngược vào tim. Ta chỉ biết bấu víu vào bóng tối khi màn đêm về để nhặt nhạnh lại từng mảnh kí ức, ta men theo lối mòn của giấc mơ để biết rằng trái tim ta vẫn còn cảm nhận được mọi thứ.

Tháng Sáu đang trôi, ta cố gắng giữ lại một chút thơ dại của tuổi thơ, ta cố gắng góp nhặt những gì đầu tiên của một tuổi trẻ nhiệt huyết, ta cố gắng để trái tim biết yêu biết ghét biết quan tâm. Ta như lạc trong mê cung với những vồn vã của cảm xúc, ta suy nghĩ quá khứ, hiện tại và cả một chút cho tương lai. Ta nghe văng vẳng ở một con hẻm có tiếng ai đó đang vẫy gọi ta trên con đường ngoằn ngoèo, chông chênh, mọi người qua lại một cách vội vã.

Sau cơn mưa, trên cành trứng cá có con ốc sên, có thằng bé nghịch ngợm chạm vào con ốc, nó vội thu mình lại. Ừ! Có lẽ ta cũng cần thu mình lại một tí, kiềm chế lại những dòng cảm xúc ướt át của tuổi 17. Màn đêm lạnh căm, có con mèo lại đi rình mồi, tiếng kêu “meo meo” như đưa ta vào trong cõi mộng, có con chó lâu lâu lại kêu lên vài tiếng, nửa thực mà nửa ảo. Chợt trong khoảnh khoắc, chiếc điện thoại chợt loé sáng lên, có tin nhắn, một thứ ánh sáng lạ kì đập vào mắt, ta vội vàng tỉnh cơn mê…

Bình luận (6)  

Viết bình luận

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Buổi sáng bình yên

    Dù không nhiều người thích hoa cúc nhưng với tôi một chợ hoa cúc như là một thiên đường, chỉ cần là hoa cúc, mùi hương thoang thoảng của nó có thể giúp tôi vực dậy sau những khó khăn.

GỬI LỜI YÊU THƯƠNG

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi