Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Nó rất đẹp, lông vàng như lúa chín ngày mùa. Đôi mắt to, đen. Cái đuôi bị tật tạo thành hình tia sét chữ Z. Hình dáng mỏng manh như một thiếu nữ hao mòn vì tương tư.
Cái kiểu đi của nó chẳng giống con mèo nào, cũng chẳng giống con vật nào. Nó đi nhìn giống một gã say rượu hơn là bước đi của mèo. Liêu xiêu, nghiêng ngã, có lúc nằm vật ra đất kêu ngao... ngao... trông đến buồn cười và tội nghiệp. Vậy mà nó can đảm sống giữa bầy chó có đến 5 con to nhỏ khác nhau. Trong số năm con chó chỉ con chó to nhất (được lũ chó con gọi là đại ca thì phải) là không thèm chơi với con mèo điên. Bốn chú chó còn lại thì lại rất hay chơi trò "Mèo tha chuột" với chú mèo điên. Con thì ngoạm vào cổ lôi mèo điên sền sệt trên đất, có khi nhấc bổng lên và chạy loanh quanh tránh sự truy đuổi của những con chó khác. Có khi cả bốn con chó xúm lại, xâu xé mèo điên. Con ngoạm cổ, con kéo đuôi... Mèo điên kêu eo éo dù nó biết lũ bạn chó bất đắc dĩ kia chỉ đang đùa với mình. Một trò đùa hơi quá đáng. Những lúc như thế tôi thường phải can thiệp vào trò chơi như một người trọng tài "cầm cân nảy mực". Được cứu thoát, mèo điên lảo đảo lết nặng nề về phòng, chui vào góc nhà nơi được xem là vương quốc nhỏ bé của nó. Nằm im, lim dim đôi mắt mơ màng điều gì đó rồi đi vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đều, nhìn nó lúc này chẳng giống mèo điên tí nào, mà giống một "tiểu thư" mèo cao quý.

Cái tên mèo điên được tôi đặt cho nó ngay ngày hôm sau khi tôi nhặt được nó trong tình trạng "trọng thương" nặng nề. Người nó dính máu bê bết, máu đã đông thành vảy trên mũi nó, trên đầu nó kéo dài xuống tận cổ. Tội nghiệp, tiếng thở của nó rất yếu, phải thật sự chú tâm mới nhìn thấy tiếng thở trong thoi thóp. Tôi lau sạch vết thương, băng bó lại và cho nó uống một ít sữa, rồi đặt nó vào góc nhà với một chiếc đệm nhỏ (nơi đó sau này thành vương quốc riêng của nó). Ngồi nhìn nó trong im lặng và lo lắng, không biết nó có qua nỗi cơn hoạn nạn này không? Cái gì đó mách bảo tôi khiến tôi tin rằng nó sẽ sống và qua khỏi. Cái giống mèo các cụ nhà ta thường bảo nó sống dai lắm, chỉ có dìm xuống nước thật lâu nó mới chết.
Ngày hôm sau, tôi dậy rất sớm thấy nó đã bò ra khỏi cái thảm và đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Nó không kêu được, nó vẫn còn đau lắm thì phải. Vậy là tôi biết nó đã qua được cửa ải môn quan... Thời gian dần trôi, nó vẫn sống. Nhưng nó trở thành mèo điên, cái tên tôi đặt cho nó. Có nó làm bạn cuộc sống một mình của tôi đỡ buồn và hiu quạnh. Có nó để tôi yêu thương, chăm sóc. Để mỗi khi đi làm về được nhìn thấy nó với bộ dạng ngây ngô dễ thương mà quên đi mệt nhọc.
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác