• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tâm sự

14/08/2012 14:45 | 787 lượt xem

Cộng hưởng

Rảnh rỗi, lang thang cà khịa thiên hạ cho ngày bớt nhạt, bỗng dưng nhớ Huế lạ kỳ.

Huế ở trong mình là một chuỗi những hoài niệm vừa chênh chao, vừa ngông nghênh. Thuở ấy, có một thằng cu vì mê Huế qua văn Hoàng Phủ Ngọc Tường mà vứt luôn cái giấy báo Đại học Kinh tế thi trợn mắt mới có, lên tàu ra Huế khi nhận tin được tuyển thẳng vào Tổng hợp Huế. Tổng hợp Huế ngày ấy chưa là Khoa học Huế như bây giờ, danh oai như cóc.

Người gặp đầu tiên ở xứ Thần Kinh là một anh xe thồ thoạt trông cũng rất... thần kinh. Xe ở đây là xe đạp, chứ không phải xe máy như chừ mô. Thấy mình khệ nệ vác cái valise da bò to đùng đoàng lớ ngớ ở cổng ga, anh hỏi "Em đi nhập học à? Trường mô anh đưa về". Mình cảnh giác lắm, lí nhí cám ơn rồi kiếm một quán chè chén, kêu ấm chè ngồi nhâm nhi với cái bánh mì mua vội trên tàu. Mãi cũng chẳng có cách nào hay ho hơn, mình đành nhờ anh đưa về trường. Đến được 27 Nguyễn Huệ thì trời đã xâm xẩm, lại lắc rắc mưa. Nhìn cái cổng trường chiều thứ Bảy im ỉm đóng, mình nẫu hết lòng mề. Rứa là lại phải nhờ anh chở loanh quanh đi tìm khách sạn. Ngày ấy, Huế còn nghèo xơ, rất ít khách sạn, còn nhà trọ thì một công tử bột hồi nớ miệng còn thơm sữa như mình đương nhiên không cho vào mắt. Tìm được vào Hương Giang thì đã hết sạch phòng, lại lơ ngơ. Sau đành "nhắm mắt đưa chân" theo anh xe thồ hay chuyện, về nhà anh trọ tạm. 

Nhà anh ở một xóm nhỏ tận trên Vĩ Dạ, có khu vườn nhỏ mà đẹp kinh hồn. Chỉ là tường gạch mộc, mái lá nhưng sạch, thoáng đãng và mát mẻ vô cùng. Sau mới biết, anh là cháu đích tôn của một chi thuộc Hoàng tộc nhà Nguyễn, và đã từng là sinh viên Quốc gia Âm nhạc Huế. Nhà toàn mấy O con gái sàn sàn tuổi nhau, có mỗi anh là vật thể duy nhất có râu giữa một rừng hoa biết nói. Trộm vía, các O nớ ai cũng xinh, cũng dịu dàng và có cái chi đó rất Huế. Các cô các chị, cũng như nhiều gia đình khác ở cái xóm nhỏ này hầu hết đều vật lộn với những khó khăn của cuộc đời bằng nghề chằm nón. O út  xinh nhất, trạc tuổi mình năm ấy cũng vừa đậu vào trường Sư phạm.

Sau bữa lội đã đời trên sông Hương, mình và anh được các O chiêu đãi một bữa cơm vén khéo trên cả tuyệt vời. Cũng chỉ là rau, là tép, là hến sông Hương thôi nhưng qua tài chế biến của các chị nó trở thành một cái gì đó rất nghệ thuật và ngon lành, chỉ nhìn và hít hà là đã thèm nôn ruột chứ chưa nói nếm. Lần đầu tiên trong đời mình biết mình cũng... bợm khi cưa đứt cùng anh một chai đế Kim Long mà vẫn không đỏ mặt. Thực ra là cũng có đỏ, nhưng chỉ vì bắt gặp thoáng nhìn sâu thăm thẳm từ đôi mắt biết nói của cô út chứ không phải vì men rượu.

Rồi qua tuần, cuối cùng mình cũng nhập trường. Anh nhất định không chịu nhận tiền của mình, lại còn đưa mình đến tận phòng trong ký túc xá. Không những vậy, cứ thỉnh thoảng anh lại ghé qua rủ mình về nhà uống rượu hay đi lang thang khám phá những bí ẩn của Huế. Nhờ có anh mà mình thuộc Huế rất nhanh, nhiều món ăn chơi không phải khi mô cũng hiền lành còn thõi hơn cả người bản địa. 

Còn đôi mắt biết nói kia thì lại dạy mình những bài học khác về Huế. Lần đầu tiên xăm mình qua Sư phạm tìm O, mình mới biết thế nào là đặc sản Huế. Rủ O đi kiếm gì ăn vì đang đói quá, mình được dẫn vào một quán nhỏ rất sạch sẽ và ngăn nắp trên đường Lê Lợi (mãi sau mới biết dân Sư phạm gọi đó là Giảng đường 3). Nhìn mấy cái nồi bốc hơi nghi ngút, cứ tưởng là quán phở hay bún gì, hóa ra không phải. Là sắn hấp, trời ạ. Chỉ có sắn với khoai luộc thôi, mà dư vị còn đọng đến bây giờ. Những khúc sắn bở tơi, nóng hôi hổi, trắng muốt và mịn màng như cổ tay con gái chấm với muối ớt bột đỏ au cay xé lưỡi là một trải nghiệm tuyệt vời cho thằng cu dào dạt tâm hồn ăn uống như mình. Cái cảm giác ấm áp của một ngày mưa xứ Huế lạnh se sắt, ngồi cạnh một dáng Huế vai gầy mong manh như hạc trong một góc nhỏ yên ắng, nghiêng đầu lắng nghe giọng nói mềm như khói thủ thỉ thù thì và chầm chậm nhai một miếng sắn bùi bùi là một mảng đẹp đẽ và sáng rỡ trong cái ký ức bụi bặm của mình...

Nhớ Huế, mình nhớ nôn nao những con hẻm bánh bèo, những gánh cơm hến, quán chè bột lọc hạt sen và đương nhiên là những quán cà phê be bé xinh xinh. Nhớ cái sân ga náo nhiệt quanh năm, nhớ cả những đêm leo lên đồi Vọng Cảnh chơi trò cầu cơ bí ấn. Nhớ những hôm nổi hứng, lóc cóc đạp xe qua rủ một xinh tươi lên cầu Trường Tiền im lặng đứng ngắm dòng Hương lững lờ trôi như một dải lụa mềm lấp loáng ánh trăng...

Nhớ Huế, nhớ câu chuyện thật như bịa thầy mình kể. Thầy mình là dân Đại Nội chính hiệu con nai vàng, vì trót giỏi nên bị thằng hoàn cảnh xô đẩy vào Sài gòn dạy. Khi thầy về thăm nhà, bạn bè rủ đi ăn, ngon mà rẻ kinh hoàng. Mấy hôm sau, bạn từ Sài Gòn ra thăm, thầy cũng đưa đến đó thì... bị chém gấp đôi. Về nghĩ bạc hết cả tóc mới hiểu, hóa ra khi gọi thanh toán thầy bào "Tính tiền đi em" chứ không phải "mấy rứa" như ông bạn kia của thầy, dù giọng thầy Huế rặt không chút tạp âm. Đương nhiên, Huế ni là Huế bây chừ, nỏ phải Huế xưa.

Nhớ Huế, nhớ cả cái lạnh tái tê và những cơn mưa dai dẳng của mùa Đông. Nhờ cái tật ham chơi, mình cũng đã được in dấu chân xâu xấu bẩn bẩn của mình nhiều nơi trên quả địa cầu bé tẹo này, nhưng chưa thấy ở đâu mà mưa não nùng như Huế. Vốn đã u tịch bởi rêu phong trầm mặc và những lăng tẩm cổ kính, lại thêm cái nhịp sống chầm chậm lững lờ và những con đường thơ mộng rợp bóng cây, Huế đã buồn lại càng buồn thê thiết mỗi độ Đông sang, mưa về. Mưa cứ tí tách từng giọt, từng giọt chậm chậm, đều đều như những giọt cà phê nhỏ dưới đáy phin, làm buốt lạnh lòng dạ kẻ xa nhà. Sau này đi xa, mới thấy nhớ thấy thương những chiều mưa trĩu nặng u hoài nhưng thanh khiết đó, chứ khi còn ở Huế mình sợ những cơn mưa bất chợt mà dai dẳng ấy lắm. Nhất là khi nớ lại đang... yêu nữa mới bi kịch.

Ừ, hồi đó mình đang sống khổ sở trong nỗi nhớ tình đầu. Cô bạn gái cùng lớp phổ thông với nụ cười có cái răng khểnh xinh chết người chẳng biết từ khi nào đã lén lút chui sâu vào nỗi nhớ nhỏ nhoi của mình. Những dòng bâng quơ trong những bức thư thăm hỏi qua lại cứ cứa vào mình những vết cắt lặng câm mà ngọt ngào, lạ lẫm. Để rồi một chiều mùa Đông, cái lạnh căm căm của cơn mưa chiều xứ ấy cùng với tiếng hát ma mị của Khánh Ly trong quán vắng đã như một giọt nước tràn ly khiến nỗi nhớ vỡ òa. Thế là mình quẳng lại tất cả những kiêu hãnh của thằng trai Tổng hợp, quẳng luôn những giọt nước long lanh tràn mi của một mắt đen sâu thẳm và thầm lặng, quyết định bỏ học, về. Nghĩ là làm, tính mình cũng khoái tự đặt mình trước sự đã rồi phòng khi nghĩ lại nên chả có lăn tăn gì thêm. Đêm ấy, dốc hết cái túi kha khá nặng do vừa nhận viện trợ của phụ huynh, mình rủ bạn bè xông thẳng vào nhà hàng Hương Giang - hồi đó là giấc mơ xa thẳm của bọn sinh viên như mình - đập phá một trận đã đời rồi xách cái valise chỉ còn toàn sách lên tàu. Đồ đạc để lại hết cho các bạn, cả cái cassette hai cửa mới keng dùng để học ngoại ngữ cũng tặng lại cho ông anh tốt bụng và tài hoa làm kỷ niệm. Một chuyến đi ngược chiều nhiều bão tố với ròng rã hai ngày nhịn đói ở ga Nha Trang. Lết được đến nhà, trên tay mình còn nguyên cái đồng hồ Seiko chặt góc ba cho, trên cổ còn nguyên sợi dây có cái móng cọp trừ tà nặng trịch mẹ tặng và trong hành trang còn nguyên sách. Hồi đó mình chưa biết, dù chỉ là thoáng nghĩ đến chuyện bán đồ, ngu thế, chả bù cho bây giờ, ai trả được giá thì có khi đến... lương tâm cậu mi cũng bán.

Giờ nghĩ lại, không biết nên vui hay nên buồn vì cái quyết định bốc đồng và ngông nghênh của mình ngày ấy, khi cuộc sống đã cho mình quá nhiều so với những ước muốn ngày xưa. Dẫu những người xưa đều cũng đã sang sông, chẳng ai đủ kiên nhẫn đợi mình chồn chân mỏi gối, xong cuộc rong chơi…

Chỉ thấy nhớ Huế lạ kỳ, khi ngồi tìm nghe lại giọng Khánh Ly với bản nhạc xưa, bài hát có thấp thoáng đời mình, những quán không và chiều một mình qua phố. Dù mãi đến tận bây giờ mình vẫn chưa hình dung nổi cái hình ảnh "nắng khuya" lấp lánh trong bài hát ấy trông nó như thế nào.

Vậy đấy, có những bài nhạc làm người ta thay đổi hẳn cuộc đời. Nếu tình cờ mà nó cộng hưởng với tình yêu…

Bình luận (17)  

Viết bình luận

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Bỗng dưng ta thèm khát một bờ vai

    Bây giờ thôi, ta muốn được gần kề một bờ vai đủ lớn của ai đó, để ta có thể nhẹ nhàng hơi thở, nhắm mắt lại và tìm thấy bình yên đôi phút trong đời.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi