• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tâm sự

15/08/2012 22:07 | 1,328 lượt xem

Cũng tại trời mưa...

Và cuối cùng cũng đã trút xuống đó cơn mưa như thác. Phố kia đang ôm trong mình những vệt dài của màn nước trắng xóa. Gió bay. Lá lay. Đêm nay, phố, đèn đường như chỉ để người ta nhìn thấy mặt nhau mà né tránh. Không biết vì giận hay vì thương mà trở nên lạnh lùng. Ngả nghiêng, chờ một tiếng chào vang lên trong đêm mưa gió.

Người đi chưa về. Còn người thì một mình lặng nhìn góc phố quen.

Bắt chước vài đôi điều mà người ta hay làm lúc cô đơn. Bắt lại nỗi nhớ, bắt lại sầu thương, bắt lại một ân hận cho đêm bớt phần chếnh choáng. Nụ cười tới vội rồi cũng hun hút chạy theo bóng đêm ngoài kia. Vài ba hành động điên dại để níu giữ nó kia ở lại, nhưng không được. Tắt ngấm mất rồi…

Biết trái tim này vẫn còn khoảng trống, nhưng mà, sao chẳng đủ chỗ cho tất cả những nhớ nhung nằm yên. Hay là trái tim ấy càng lớn nó càng chật chội. Mà, lòng cô chật chội thì có, chứ trái tim đó, đời nào hẹp hòi. Cô hay thế! Cứ đổ lỗi vẩn vơ, cho cả những điều hiền lành nhất. Mưa, không chừng cô cũng bắt nạt nốt…

Trở chứng! Khi không lại trút nước. Dịu dàng này cứ giả tạo làm sao! Cả ngày bực bội mà giấu nhẹm, rồi giả vờ bình yên. Rồi lại ầm ĩ cả lên. Dai dẳng…

Nhiều nỗi nhớ tranh giành ùa về cùng một lúc. Cứ quấn quýt nhau. Để cho ra một nỗi buồn to tướng. Bất di. Đôi tình nhân dẫn nhau ra lối nhỏ để cho một hò hẹn cũ. Còn cô vẫn ngồi đây, cứ tình nhân, rồi tình đời, rồi tinh tang mưa rớt.  Xôn xao có mấy cũng vẫn kìm lòng không kịp. Tim lại thắt…

Tầm tã này, ở nhà chắc hẳn sẽ nghe được tiếng ếch kêu. Mẹ cô, không biết có ngủ yên được không khi vừa nhận của đứa con mình tin nhắn nghe rất bạc bẽo “Đừng gọi điện cho con nữa!”. Cô tự biết, mình là đứa con hư hỏng nhất trong hai đứa con của mẹ. Cứ bốc đồng, rồi trách cứ sao chẳng ai hiểu mình. Người gì mà có thừa cay cú. Mà, ai bảo không thương? Cô, thương mẹ muốn chết! Chỉ tại hôm nay, ngoài này trời mưa…

Phải rồi, cũng tại trời mưa. Cô cáu gắt. Bực dọc. Muốn hét, cào xé, rồi ngấu nghiến, rồi đè ngửa nỗi buồn kia ra, cho một nụ hôn, rồi bảo rằng, phần thưởng cho buổi chiều nay đến chơi. Điên dại vậy. Thôi, cô không biết đâu, tại trời mưa hết, không tại cô điều gì cả…

Hai giây nữa mà mưa không ngừng chắc cô khóc mất, khóc mất... Dừng mau đi!

Bình luận (7)  

Viết bình luận

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Tháng 5 này, nhớ tháng 5 năm ấy...

    Những kỷ niệm tưởng như đã chôn vào trong sâu thẳm của lòng chợt thoáng hiện. Nhớ những con đường mòn rợp bóng cây me, thốt nốt, những cánh đồng tát nước bắt cá, những quán cóc trước cổng trường...

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi