Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Mẹ gõ cửa phòng, đặt lên chiếc bàn nhỏ mấy hộp sữa và nải chuối ba lùn rồi ngồi bệt xuống nền. Cứ ngỡ mẹ muốn đợi mình uống xong mấy viên thuốc cho yên tâm rồi ra nên mình vẫn cứ loay hoay với mớ công việc không tên. Đến khi sực nhớ mẹ vẫn ngồi im lặng như thế, nhìn trật qua mới thấy, mắt mẹ ngân ngấn nước. Lâu lắm chẳng thấy mẹ khóc, nên xót lòng. Trong nước mắt, mẹ nói không rõ, tiếng được tiếng mất chắp vá lên nhau nhưng cũng đủ cho mình hiểu lí do vì sao. Mình đau lòng theo mẹ nhưng cố tỏ ra bình thường. Và mình thấy thương ông anh trai kế quá đỗi, nhớ cả ba nữa.
Anh là người hiền lành, thiệt thà nên được mẹ quan tâm và yêu thương nhất. Từ bé, mình thấy rõ mẹ luôn thiên vị anh từ miếng ăn, giấc ngủ… nhưng mình ít khi tỵ nạnh. Dẫu nhiều lần anh vô tâm và sai trái khiến mình buồn nhưng rồi chỉ dăm ba phút sau, nhìn anh, mình lại không nỡ giận, nỗi buồn rồi cũng biến đi đâu mất.

(Ảnh minh họa: Internet)
Sống tình cảm với người đời, coi trọng tình bạn, lại chẳng giữ cho mình chút “ma mãnh, khôn ngoan” nên cứ hay rước cái thiệt về mình. Sau cùng, nỗi muộn phiền cũng nằm lại nơi trái tim già nua của mẹ, nơi trái tim dở dở ương ương của mình. Mình có cảm giác, chắc cho đến hết cuộc đời, mẹ và mình chẳng bao giờ hết lo cho anh. Và có lẽ, không có người đàn ông nào khiến mình lo lắng nhiều như anh, ngay từ những ngày đầu mình theo mẹ đưa anh đến trường. Không có người đàn ông nào làm mình bực bội và buồn phiền nhiều như anh, vì những lí do hết sức đơn giản. Và cũng không có người đàn ông nào khiến mình bao dung và yêu thương vô điều kiện như thế, dẫu từng nhiều lần, anh làm mình buồn đến tức tưởi.
Biết là cuộc đời anh từng có nhiều ngã rẽ nên không mấy bất ngờ khi thấy anh lại rẽ hướng đi. Thôi thì dẫu có cực khổ đôi chút nhưng suy cho cùng đó cũng là điều mình từng mong mỏi. Thế nên, lần đầu tiên mình cho phép bản thân đặt niềm tin vào anh. Mình chỉ đau lòng một nỗi, giá mà ba thấy được sự cố gắng của anh bây giờ thì hay biết mấy. Dù sao, chỉ mong một điều, nếu gặp khó khăn, anh cũng đủ bản lĩnh để không buông xuôi và bước tiếp.
Bản thân mình, cũng chưa biết đoạn đường tiếp theo sẽ thế nào…những cũng chỉ mong vào những lúc khó khăn, mình đủ mạnh mẽ để vượt qua mà thôi.
Nhìn anh, nhìn mẹ mình bỗng thấy nhớ đến rất nhiều người. Và mình thấy thương quá đỗi cuộc đời này.
Mình thương bà ngoại già cả, chiều chiều vẫn ngồi một mình ngóng ra ngõ, nhớ ông ngoại mà lòng buồn thiu…
Mình thương dì N, lưng còng khắc khổ, mang trái tim của người phụ nữ thương con và cam chịu với những khổ đau, mong được một lần ăn thật nhiều món ngon và đi du lịch đâu đó…
Mình thương dì T, chưa biết bao giờ mới bớt lo lắng về đứa con đã đến tuổi trưởng thành nhưng rày đây mai đó chẳng tự lo nỗi cho mình mà còn báo mẹ báo ba...
Mình thương chú Th, thím Nh, (dẫu rất nhiều năm trước từng làm trái tim ba mẹ mình đau đớn), cứ mãi chìm trong bể khổ từ sai lầm quá khứ đã đi qua…
Mình thương mệ Du, gần 80 tuổi vẫn thức dậy thật sớm để làm lụng nuôi người con lớn khuyết tật, đùm bọc những đứa cháu thất cơ lỡ vận…
Mình thương chú Nhật, vợ mất sớm, để lại ba đứa con trai lêu lỏng...

Mình thương Bi, đáng ra đã có một cuộc sống ấm êm ở chốn Sài thành, giờ lún sâu vào con đường nghiện ngập, chẳng biết cuộc đời sẽ đi về đâu. Mình biết, rất nhiều người thông cảm nhưng rõ ràng, chẳng ai có đủ điều kiện để giúp. Cuộc sống thực tế, không chỉ có tình thương là đủ, khi mà cơm áo gạo tiền luôn là nỗi lo chung…
Mình thương mệ Do, sống côi cút với người con gái quá lứa lở thì và luôn đau đáu về thằng cháu nội lấy bốn bể là nhà…
Mình thương S, người đàn ông có vẻ ngoài hào nhoáng, sang trọng, giàu có, hạnh phúc bọc bên trong là một trái tim rộng lượng nhưng cô độc ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Mình thương thằng “Mầm”, một đứa trẻ thông minh không may mắn, 15 tuổi bắt đầu trượt dài trong bóng tối của đường đời…
Mình thương người em gái xóm bên, không chồng mà chửa, 17 tuổi bồng con với đôi mắt ngây ngô dại khờ…
Mình thương bà mua đồng nát, đạp chiếc xe kêu lóc cóc về nhà trên đường khuya khi đồng hồ đã điểm sang ngày mới…
Mình thương những chú xe ôm, luôn chầu chực ở góc chân cầu, chỉ đợi một chiếc xe đò dừng lại là lao vào giật khách, có lần còn đánh lộn nhau…
Mình thương những cô gái, chàng trai hay viết blog buồn, những con người luôn rúc mình vào cái vỏ ốc cứng nhắc và gặm nhắm những nỗi niềm riêng. Có cả người không thích mình nhưng không sao, điều đó không làm mình suy nghĩ vì họ đã có một kho buồn chất đống rồi…
Mình thương mình, và mình thương cả anh... Nhưng có lẽ anh không biết, bởi tình thương trong trái tim của mình, luôn luôn lớn hơn rất nhiều so với những gì mình có thể nói, có thể làm hoặc thể hiện ra bên ngoài.
Mình thương…
Nhưng mình cũng chỉ là một hạt cát bé nhỏ trên sa mạc, cũng chỉ là một đứa con gái rất đỗi bình thường. Hai thứ lớn nhất mình có là yêu thương và sự bao dung cho những nỗi đau của cuộc đời. Và mình biết, không nhiều người trong họ cần. Còn người cần thì không phải lúc nào mình cũng cho được bởi sự lắp ghép không đúng chỉ càng tạo ra thêm nhiều nút thắt mà thôi...
Nhìn họ, bỗng dưng mình nhận ra, đã một thời gian dài, mình nuông chiều cho những khoảng lặng riêng, bước đi của mình đã quá chậm so với nhịp sống cũ. Mình bắt đầu thấy hơi tiêng tiếc, muốn bắt đầu một đoạn đường khác bởi mình còn nhiều điều muốn làm, còn nhiều điều ấp ủ.
Cuộc đời có nhiều nỗi buồn rồi, thế nên mình sẵn sàng cất bớt đi nỗi buồn của riêng mình và thay vào đó bằng những nụ cười, dẫu có khi chỉ là đánh lừa.
Rõ ràng, sự tiếc nuối là một cảm giác không “đẹp”. Và mình không hề muốn bởi mình chỉ có một cuộc đời để sống.
Hồ Tịnh Thủy
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Năm tôi 23. Comptine d'un autre Ete lúc nào cũng rất tuyệt
Tôi lại muốn có ai đó tìm thấy tôi trong cuộc đời rộng lớn này, để cả hai được chạm vào nhau nhẹ nhàng như một tiếng thở khẽ. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến được đầu tiên và cuối cùng.