Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Trên khung cửa sổ lặng yên vương vấn ngọn gió đâu đây còn sót lại của buổi chiều một mình.
Hôm nay con họa mi không hót, không gian êm đềm vẽ lên trời chiều những gam màu ấm áp, dịu dàng. Ở đâu đó quanh đây, thời khắc dường như đọng lại, ghi dấu nỗi tâm sự lên phiến lá mỏng miên man rơi đầu Hè… Mùa tạm biệt ta trong vô ưu, trong giấc ngủ nhẹ nhàng không mộng mị. Hệt như cảm xúc của bản nhạc trữ tình không lời, chẳng sôi động cũng chẳng êm dịu hoàn toàn. Rồi cũng chấm dứt vài sự rong ruổi thờ ơ, gieo nụ cười vào chấm nắng giòn tan thì thầm, thỉnh thoảng thưởng cho mình sự gần gũi cũng là điều thích thú.
Mùa đi, những dĩ vãng trôi trong guồng quay của phù du. Ta mượn thời gian, ta mượn ngày nỗi suy tư để khắc lên, để ôm trọn sự lặng lẽ không tên. Bước chân buổi chiều in dấu ngưng đọng trên sự hối hả trên từng con hẻm nhỏ, vẽ lên hình thù hài hòa, tự nhiên của chiếc bóng phôi pha. Mệt mỏi, ta giấu mình vào đôi ba giọt lệ nhỏ xíu đọng lại trên mắt. Thoáng nhìn, thoáng bâng quơ xua đi nỗi đau vô hình đang len lỏi tâm hồn, lặng lẽ cười, thấy tội nghiệp. Có con đường chia đôi ảo vọng chấm ổ, có những cơn mê nhói đau buốt lòng người đến hoang dại. Đời mà, đâu cho ta được quyền chọn lựa. Xót xa, lại tự dặn mình mỉm cười xoa dịu những bấu víu chẳng nói lên lời…

Đôi khi, cõng trên lưng nỗi bơ vơ, ngẩn ngơ ngồi so sánh cuộc sống như một bức tranh. Chỗ sáng tối, chỗ lớt phớt nhẹ, có chỗ lại đậm lên… Không gì tự nhiên, nhiều lúc lại thấy kì quái, hệt lòng người vậy, nhỏ bé, cô tịnh, che giấu cảm xúc quanh làn sương khói ẩm ướt của hai bên tường gạch. Lắng nghe âm thanh nào đó còn lưu luyến đậu lại trên vòm lá hòa với tia nắng hối hả làm ửng hồng đôi gò má, thấy trái tim mình đập mạnh. Thèm yêu thương, sự tha thiết, ấm cúng, thèm tìm thấy bình yên ở một nơi nào đó. Liệu có đặc ân nào không?
Thế thôi, rồi giấc mơ cũng tan dần trong miền lặng im…
Thấy lòng dư dả những trống rỗng hư hao…
Tháng Tám đến, trả lại tháng Bảy đã qua niềm u tịch vắt vẻo trong một chốc thật xa. Năm tháng qua đi, lòng người thay đổi, tuổi tác cũng lớn dần. Trên bậu cửa không còn vương nỗi giận hờn, gợn mây trôi bay chả còn đâu đây nỗi niềm riêng tư. Ngày ấy, kỉ niệm không thể khóc, ánh sáng sẽ cười lên nụ hôn trong bình yên màu mắt. Ru giấc mơ của buổi yên ả, hát lên, vui chơi rồi gieo mình xuống bãi cỏ xanh. Bởi đâu đó thôi, cũng nên cho phép mình tưởng tượng, để quên cái tôi và giã biệt khi ngây ngô tự hỏi mình là ai.
Sau cơn mưa, trời lại sáng, có buồn vui không gian trong màn mưa. Và chiếc áo quá khứ sẽ bay thật xa, hạnh phúc sẽ xuất hiện đúng lúc, gửi yêu thương trở về bên ta trên con đường quen thuộc của bước chân ngày xưa. Ngồi thưởng cho mình một chút bình an, dẫu nhẹ thôi nhưng êm đềm, hi vọng là vậy.
Chiều nay, chợt muốn làm một dấu mùa đi qua, không tên…
Sailing
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thôi đành dan díu với tháng Năm
Mới chỉ đang chuẩn bị gói ghém đời mình để trở thành món quà linh thiêng tặng ai đó, mới chuẩn bị bước vào con đường thật sự đã chọn. Vẫn chưa thực hiện dự định mang tên một người, đã bị xé tan...