• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tâm sự

18/07/2012 12:49 | 789 lượt xem

Để được yêu tôi xin ngàn lần nhận lấy đau thương

Cuộc sống dường như ghét bỏ con người gầy gò và mệt mỏi. Nhiều lúc cứ ném vào tôi những nỗi đau không hẹn trước, những điều mà tôi không muốn lấy thì nó cứ nghênh ngang  chiếm giữ con người mình. Dù biết rằng phải chấp nhận, phải tự đứng lên. Nhưng đôi chân bé nhỏ này dường như cũng lấm tấm những ụ gai nhọn hoắc cứ đâm xuyên vào da  thịt vào lòng bàn chân, bởi những cái ném chát chúa  xấu xa và độc ác.

Có cơn gió chướng nặng nề sà vào lòng bằng những luồn hơi lạnh đáng ghét. Tự dưng cảm thấy trơ trọi  và trống vắng quá. Gục đầu bên chậu hoa đặt trên bàn, nó không còn tươi rói đỏng đảnh như ban sáng, không còn mùi hương thơm ngan ngát mà phản phất mùi tàn lụi và chết chóc. Hay con người tôi cũng đến hồi hóa kiếp, có chăng mong ước hóa một kiếp người không đau thương, không vướng những muộn phiền.

Có những nỗi buồn đã ngự trị từ bao giờ. Là mớ hỗn độn các thứ có lúc cao lúc trầm lúc dịu dàng và mềm mại như đám cỏ dịu êm. Bầu trời hôm nay đã bắt đầu ngả sang chiều, những vạt nắng vẫn còn sót lại, chút hơi ấm rớt xuống đôi tay, rớt qua kẻ tay và đánh rơi những giọt nắng vàng rực cuối cùng rồi rơi xuống đất và lẫn khuất.

Mùa Hạ sắp qua rồi. Dường như tôi còn luyến tiếc điều gì. Có phải Hạ buồn miên man hay tôi buồn rũ rượi để Hạ thẫn thờ lã chã xác lá vàng rơi. Tôi đang khóc hay Hạ ươm nồng cơn mưa chiều lất phất rời rạc phà vào tôi những giọt rơi ướt át cả một trời.

Có lẽ Hạ còn luyến tiếc lắm nên chưa chịu đi hay tôi còn vấn vương tự ôm vào lòng nỗi buồn sâu kín. Có phải tôi vốn đa mang kiếp tơ vương những muộn phiền chất ngất hay tôi đa tình nên mãi những nỗi nhớ không tên.

Chiều nay mưa ngâu mưa dai dẳng mãi không thôi. Ngồi nhìn xa xăm bầu trời vần vũ những đám mây đen giăng kín. Những con đường lác đác người qua lại và rồi vắng ngắt. Có những mái hiên nhà một ai đó cửa đóng im ỉm, nhưng là một nơi trú mưa tốt nhất của một vài người. Thoáng thấy xa xa một vài đôi tình nhân trẻ dưới mái hiên đang quấn lấy nhau và trao cho nhau nụ hôn nồng nàn làm tôi ghen tị.

Tôi lại nhớ. Cũng nồng nàn cháy bỏng và mãnh liệt khát khao không kém như mới hôm qua, vẫn còn vương đâu đây một trái tim nhịp đập thất thường, vẫn còn khao khát và còn ấm lắm.

Có phải vì yêu nên đôi lần trộm mơ trộm nhớ. Nhớ từng phút từng giây. Có phải vì tôi tham lam hay vì tôi ích kỷ giấu nỗi nhớ chỉ riêng mình. Hay có phải chỉ là nỗi nhớ của người dưng, nỗi nhớ xa xôi nhưng đâu đây vẫn chờ mong từng đêm nước mắt.

Có lẽ cuộc sống không ghét bỏ tôi như tôi từng nghĩ. Cuộc sống vốn ngọt ngào và lãng mạn cũng không kém những nỗi đau. Có chăng là sự đánh đổi mà mình phải gánh lấy.

Và để được yêu, được mơ và được nhớ tôi xin ngàn lần gánh nhận những đau thương.

P/S: Một ngày hỗn độn những nỗi nhớ xa xôi.

Bình luận (15)  

Viết bình luận

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Lời tạ từ tháng Năm...

    Tháng Năm ơi, tạm biệt nhé! Hãy ngủ yên với những yêu thương con nhen nhóm, trong tâm hồn của chính ta. Hãy ngủ ngoan và say giấc nồng với ánh trăng đêm, để kí ức sẽ ru êm những nỗi đau và cả yêu thương vừa chớm.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi