Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Bắt được nụ cười xinh trong một buổi trưa chang chang nắng cháy...
Có thể sẽ không ngồi vu vơ đếm ngày đếm tháng nữa. Mình không biết nói gì đâu, không biết làm gì đâu, thật. Nên nếu ai đòi hỏi mình phải nói thế này hay làm thế kia, thì cho mình xin lỗi... Cho đến cuối ngày hôm qua, mình vẫn còn cặm cụi để sắp xếp cho mình cái kế hoạch tháng Tám, vậy mà giờ đây mình lại ngồi lách cách để kể lể về cái sự rảnh rang trong mình...
Đôi khi vài ba câu từ trau chuốt có bóng bẩy đến mấy cũng không thể diễn tả cho trọn vẹn cái sự chân thành. Của mình, hay là của ai đó. Nói về ngày hôm nay, rảnh rang thật nhưng chẳng vì thế mà mình lại để ngày trôi không vô nghĩa...
Nắng gõ cửa. Con mèo như thường lệ leo lên tít trên bậu cửa nhỏ ngáp ngon. Dễ thương, dễ thương cực! Mọi ngóc ngách còn tắc nghẽn trong mình được lưu thông một cách dễ chịu. "Là nhờ mày đó - mèo con đáng yêu ạ!" Ngày của mình bắt đầu như thế đấy, nhẹ nhàng, âm ấm...

Những tháng ngày đi tìm, đi kiếm những thịnh soạn nhất của cuộc đời giờ lại lọt thỏm giữa đại ngàn bình dị ngoài kia. Ngoài kia là con hẻm nhỏ, ngoài kia là lũy tre xanh, ngoài kia là lũ chim sâu lích rích chọc ghẹo chị gió. Mình là con bé ngồi chống cằm trên bệ cửa, tai cắm giắc phone, mơ màng đúng nghĩa con gái...
Mình yêu nhiều thứ, mà cũng dễ yêu... Trước khi rời mẹ mà đi học, mình hứa sẽ chỉ yêu mỗi ngôi nhà của mình thôi, chỉ yêu con mèo của mình thôi. Ấy vậy, ở cái thành phố ấy, trái tim mình lại bị bổ ngang, bổ dọc mà sẻ chia cho đa số điều dễ thương khác nữa. Biển dễ thương, sông Hàn dễ thương, phố đêm dễ thương, con người càng dễ thương... Nên nhủ với lòng, con người nhanh chóng đổi thay cũng là điều dễ hiểu, mình thay đổi chóng mặt vậy mà...
Trưa nay, mèo con chen nhau giành chỗ ngủ. Phong linh thì tinh tang tinh tang. Cũ kĩ lắm rồi mà thanh âm vẫn còn trong trẻo lắm. Mình hài lòng, khịt mũi một cái rồi chạy vào phòng, tìm lại chỗ cái cửa sổ. Ngoài kia của mình, có thằng nhóc vừa cười vừa khóc. Nhưng mà hay một cái là nó khóc trước rồi cười sau. Hệt mình lúc nhỏ, lúc mà bị đánh xong rồi được cho bánh. Mình cười, hóa ra, mình cũng đã từng dễ thương như thế...
Kẹo thì vẫn ngậm trong miệng, chỉ chờ tan thôi. Còn đầu óc mình, âu lo nó tan biến lúc nào không biết. Thích thú quá! Ngày hôm nay của mình cực kì dễ thương!
P/S: Ghi lại để sau này những lúc rảnh rỗi sẽ khoe mẽ với chính mình về cái dễ thương mà mình có được của cái ngày hôm qua ấy...
behanh17
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời