Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Em đang tự kỉ sao? Hay em đang hận em, hận người?
Đời chẳng bao giờ dừng lại theo bước chân em, đời xô bờ mang sóng nhỏ lướt nhanh chạm mạnh vào đôi chân yêu đuối. Em, một cô gái yêu người mòn mỏi chờ, một người con gái yếu đuối, một người chẳng bao giờ làm được chuyện gì cho người ngoài những tổn thương.
Em thầm cảm ơn đời đã mang người đến bên em, cảm ơn đời đã cho em được yêu anh trong niềm hạnh phúc. Đó thực sự là hạnh phúc của đời em. Nhưng chẳng nhiều, dù thế em vẫn vui, vẫn cười người à.
Xa rồi mối tình vẹn nguyên một thời giờ chỉ còn là kỷ niệm. Nó in hằn để lại trong em vết thương còn đẫm máu. Chỉ cùng một vết thương vậy mà nó lại chảy máu bao lần khi bất chợt điều gì đó trong em nghiêng về hình bóng người... Em bỗng thấy đời thật chát, thật mặn, thật cay. Đời mà, đâu có gì là hoàn hảo, đau khổ vô vàn dường như đang dần lớn hơn, nhưng em đang và cố gắng học cách chai lỳ với những tổn thương người à... Em phải buông thôi vì đời chẳng nhường nhịn, chẳng cúi mình trước ai.
Em buông tay người, em chẳng níu kéo. Người đã buông tay em thế nên em cũng chẳng níu đâu người à, hãy cứ đi, cứ bước người nhé. Ừ thì quạy lại, nhưng cũng chẳng sao vì em sẽ chẳng khóc đâu người, người sẽ chẳng thể biết được lệ em rơi.

Đôi tay em chai sạn nhiều lắm người à. Em sẽ chẳng nắm lấy tay người đâu. Em chẳng thể. Đôi tay ấy đã chẳng còn mềm mại, chẳng còn được vỗ về yêu thương, chẳng được ai kia nhẹ nhàng đặt lên một môi hôn khe khẽ.
Ừ thì chai sạn, nó thô ráp người à. Có lẽ thế mà em đành phải buông lỏng những yêu thương. Vì em sợ, sợ rằng em nắm chặt thì yêu thương sẽ bị tổn thương, sẽ nhanh tuột khỏi tay em và hận thù em người à. Thế nên, em chẳng làm như thế, em chẳng muốn những yêu thương mong manh ấy bị nhàu nát, bị bóp méo hay bị in hằn vết nứt trên mình. Như thế yêu thương đó sẽ bị đau. Và em sẽ chẳng thể nào xoa dịu và làm lành được những vết thương non nớt ấy.
Đúng. Thô ráp, chai sạn, lì lợm với những vết cứa nhói buốt của những thương yêu rồi đó người. Thế nên đôi tay em mới buông lỏng, mới chẳng nắm chặt hơn. Em sẽ để yêu thương được tự do lựa chọn, em sẽ không ép buộc chúng đến bên em. Bởi với em, yêu thương từ tận con tim là một niềm hi vọng vô bờ và luôn khao khát. Em ghê tởm và kinh sợ những lọc lừa giả dối. Thế đó, yêu thương tự do, thì em sẽ thấy tim mình không buốt nhói. Em chẳng bắt chúng gom góp thật nhiều để rồi mãi nhốt chúng trong cái túi một màu đen của sự lạc lờ và thù hận. Em sẽ để yêu thương tự đến và tự đi. Vì em tin rằng, yêu thương em cho đi thì yêu thương em cũng sẽ được nhận lại người à!
Em... đôi tay này sẽ buông lỏng những yêu thương. Vì chai sạn, vì những vết máu tình em, vì những tổn thương mà đôi tay em đang dần lạnh giá và khô khan. Thế đó, vậy nên em buông lỏng những yêu thương người à. Để một ngày nào đó với những hi vọng, em tin rằng yêu thương thực sự sẽ đến bên em!
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời