Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Đêm nay, đêm cuối cùng trên biển. Ngày mai em lại trở về với đất liền, với những bộn bề của cuộc sống. Muốn gửi lại biển tất cả những nỗi niềm của quá khứ để khi trở về với thực tại em sẽ không còn quá đau buồn về những gì đã qua.
Ở nơi đây, em thích những đêm không ngủ, bê cái ghế tựa ra ngoài ban công ngồi. Phòng em ở nhìn ra phía biển. Dưới ánh trăng tròn 16 em thích ngắm những luồng ánh sáng đẹp kì diệu lung linh trên mặt nước thẳm sâu. Thấy lòng mình thật bình yên, cảm giác như mình được cùng biển chia sẻ và thông cảm.
Ngồi thẫn thờ trước ban công nhìn về phía xa xăm của mênh mông trời biển mà thấy mình nhỏ bé đến vô cùng. Nhớ lại một câu hát: “Lang thang cánh gió chiều buồn trắng men san hô, đất trời rộng sao em không bến đỗ…”. Nghĩ về chiều mình em thấy câu hát đó thật ý nghĩa. Đất trời bao la rộng lớn là thế mà sao không có nổi một chốn cho em dừng chân…? Ai cũng có những mơ ước của riêng mình. Và em, mơ ước của em có cao xa gì. Chỉ là muốn có một mái nhà, một bờ vai và những tiếng cười con trẻ. Vậy mà… sao khó thế.

Có những chuyện không như là cổ tích. Hẳn vậy! Đó là chyện giữa anh và em. Nhưng dù có tin là như vậy thì em cũng chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chuỗi ngày sắp tới. Chuỗi ngày không có anh.
- “Em. Anh phải đi rồi…”
- “Ừ. Anh đi đi…”
Vậy đó. Kết thúc một cuộc tình. Không cần hỏi nhiều về lí do tại sao. Vì em biết và hiểu rất rõ tại sao anh muốn đi.
Em là thế, luôn tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn mặc dù rất yếu đuối. Em chấp nhận chia tay mà không một giọt nước mắt. Đôi môi em vẫn cười. Duy chỉ có đôi mắt là em không thể giấu. Đôi mắt mệt nhoài với những cảm xúc mà em đang cố gồng mình để giấu kín.
Hàng ngày, em chìm trong mớ hỗn độn: Yêu - ghét; nhớ - quên; quan tâm - hờ hững… Em mệt mỏi bơi lặn trong cái đống vô hình ấy để rồi trút lấy những muộn phiền và lo âu. Em lại tự làm đau chính mình.
Con tim vẫn muốn níu giữ, bàn tay vẫn muốn nắm chặt bàn tay. Nhưng, dẫu sao thì em vẫn phải để anh đi vì em biết, ánh mắt ấy giờ đây đã không còn nhìn về phía em. Đôi chân ấy đã bước đi trên con đường không có em.
Này thì, em vẫn nhớ anh. Nhớ những lời nói yêu thương, nhớ những vòng tay thật ấm. Nhớ những sớm mai ta gửi trao nhau những lời chúc ngọt ngào. Nhớ những đêm cùng nhau thức trắng để chia sẻ và đồng cảm với những vui buồn của cuộc sống… Tất cả chỉ là ảo thôi mà sao thấy đau và sắc lạnh đến thế!
Biển hiền hoà và êm dịu quá. Dường như biển hiểu em đang nghĩ gì. Chợt muốn mình nhẹ tênh như một đôi cánh thiên thần bay về phương trời ấy và mang một điều ước đến với một người. Nghĩ đến đây nước mắt em lại rơi rồi. Không khóc vì chia tay anh nhưng lại khóc khi nghĩ về anh. Em thương anh! Và đó không phải là lòng thương hại. Đó là một tình thương của một người dành cho một người mà mình yêu mến.
![]()
“Nơi nào có tình yêu thương nơi đó sẽ có điều kì diệu”. Và em tin điều kì diệu đó sẽ đến với anh. Xin đừng bao giờ nhìn thế giới bằng ánh mắt bi quan, bởi điều đó đồng nghĩa với việc anh đã đóng sầm cánh cửa yêu thương ngay trước mắt và nụ cười cùng những điều kì diệu sẽ tan biến mất. Cuộc đời như một tấm gương phản chiếu. Còn anh, nếu anh mỉm cười với nó thì nó sẽ mỉm cười lại với anh.
Em sẽ không sao đâu. Những khó khăn và đớn đau mà cuộc đời đã ném vào em còn lớn lao đến mấy mà em cũng còn vượt qua, thì sự vấp váp lần này có là gì.
Chỉ cần sớm mai thôi khi mặt trời mọc, em sẽ mang ra hết: này là nỗi nhớ, này là niềm đau, này là nước mắt… viết chúng lên bờ cát và gọi sóng về cuốn trôi đi tất cả. Sóng sẽ giúp em nuốt chửng chúng vào lòng đại dương mênh mông hoặc đánh tan thành bọt biển.
Nhưng, có một thứ em muốn giữ lại đó là tên anh, là cuộc sống của anh. Em không thể là thiên thần nên không đủ sức mạnh làm điều đó một mình. Nhưng em sẽ góp một lời cầu nguyện cùng với những người thương yêu anh để giữ anh ở lại.
Ở lại nhé anh. Ở lại với đời, với người…
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời