Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Ngày mưa ngâu hiên ngang đánh tan tia nắng. Thoi thóp từng giọt cuối cùng rồi cũng lẳng lặng ra đi. Mưa rũ gió cuốn mây mang bầu trời đen sầm và xám xịt. Hàng tre oằn mình chống chọi lẻ loi. Rũ người có trái tim si mê sướt mướt cả một trời. Vườn hoa thiên lý cũng buồn rệu rã ngã nghiêng giữa cơn giông tràn qua miền thương nhớ.
Vốc vào mặt kẻ ngu ngơ như ta những tràn mưa uốn cong nỗi nhớ. Có những kẻ đang lật đật chạy trốn khỏi cơn mưa ào ạt và cũng đến thật nhanh. Còn ta, thẫn thờ dưới cơn mưa bước đi vô hồn không định hướng.
Có những ngày mưa khóc rấm rức vì nhớ người dưng. Có những ngày ta ủ ấm mình trong cơn mơ bằng những bông hoa cổ tích. Hạt mưa nặng dần, lộp bộp trên vai những giọt thấm ướt cả chiếc áo mỏng manh. Bước chân nhẹ dần nhẹ dần rồi hụt bước. Mưa kéo theo gió thổi vộc vào mặt những vạt mưa hay những lằn roi quất vào những si mê điên cuồn chưa tìm về chốn bình yên.

Xối xả trên con người lạnh cóng bằng những giọt mưa hay giọt mi mắt những tuổi hờn. Sài Gòn cứ về chiều là bất chợt những cơn mưa không hẹn. Dòng người dưới cơn mưa cũng nhanh về bên gia đình thân thương. Còn ta sao cứ đứng trân trân dưới cơn mưa ướt đẫm. Nghe gió vi vu, nghe mưa thổn thức. Ta đang định hướng bước đi của mình…
Có phải ta đang đi trên con đường có gia đình hạnh phúc, có người chồng rất mực yêu thương và mong sự sống mới đâm chồi nảy nở bằng niềm vui của đứa con bé dại chào đời. Có phải ta yêu chồng hay ta chỉ ghép vần chiếc đũa cô đơn, mong mỏi tìm chút hơi ấm giữa cõi đời hư vô sương khói. Đôi đũa so mãi cũng chẳng bằng nên ta cắt đi cho nó vun hòa niềm vui mới. Hay ta đang tự đeo cho mình chiếc mặt nạ đáng thương, tìm kiếm cây tùng cây bách để dựa vào mong dập dìu qua cơn nguy khốn.
Có phải ta đang đi trên con đường rải đầy hoa hồng và những niềm khát khao mãnh liệt. Một trái tim chẳng phải là yêu nhưng luôn mơ và thiêu đốt từng nỗi nhớ. À ta đang nhớ. Nhớ cái dư vị ngọt ngào đê mê như viên kẹo, nhớ khoảnh khắc cuộn tròn bên nhau, nhớ dấu môi nồng nàn ướt át, nhớ vòng tay ôm ghì chặt những đam mê. Vòng tay trong phút chốc mà mang những triền mông lung mênh mang thương nhớ. Hay ta đang kéo chính ta vào những sai lầm bên bản chất đa phần là vật thừa thãi của xã hội.

Ta lại cứ tự dày vò trái tim rướm máu từng hồi. Ta day dứt những sai lầm, tự sám hối bằng những lằn roi quất vào trái tim ngu ngơ và khờ khạo. Ta đày đọa nó dưới cơn mưa. Ta đang thì thầm nói với nó…
Tim ơi? Vứt đi nhé những nhặt nhạnh sầu, những chênh vênh trên đường lỡ bước. Trả vào mưa, trả vào gió, trả vào dòng sông uốn quanh nỗi nhớ. Một tiếng khóc nỉ non,một trái tim rách toạc, một nỗi nhớ người dưng, một tình yêu không chung lối.
Trả nhé tim ơi, cuốn phăng giùm ta bao héo úa, vàng hoe của cơn nắng đa tình.
...
Và hãy quất vào tim những lằn roi lì lợm, hãy nạt vào sự si mê điên dại cả một kiếp người.
P/S: Một ngày tự thấy mình thật xấu xa.
Mưa mùa hạ
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời