Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Mấy bữa nay bơ vơ, mình ngồi đan lát lại mấy hồi ức lôi thôi một thời đã qua. Cái nóng ê ẩm tháng Bảy vẫn kéo dài chưa chấm dứt, kéo theo lắm điều lượt thượt. Lãng đãng mấy giây, cho rằng mùa Hè vừa rồi là một chuyến đi tồi tệ, vì ít nhất người ta còn có được đôi ba chuyện gì đó hay ho để kể, còn mình thì không. Cái khơi lại ở mình thì toàn chuyện buồn, thật đấy, dù không nhiều, nhưng toàn hiện hữu bằng sự im lìm đáng ghét. Vài nhung nhớ qua đi, kéo mình lê thê dông dài lượt thượt, nhiều khi cảm giác quan điểm của mình bị đánh cắp, lại sợ. Sợ không nhận thức được, sợ không với nổi, lắm lẽ sợ khác.
Có điều, nhiều chuyến khởi hành của bản thân phải chuẩn bị từ thật sớm, trễ nải sẽ làm hỏng hết mọi chuyện. Chuyến đầu tiên bao giờ cũng phải sớm sủa, tươm tất, gợi háo hức trào sâu trong đáy lòng, mà người ta hay gọi là chuyến kỉ niệm hay chuyến xe đầu tiên. Tất thảy mọi điều, đương nhiên chẳng hoàn hảo. Lẳng lặng trong bóng tối, vài bóng đen lấp ló bước qua nhau, thập thò vu vơ vắt xó. Đâu phải kết quả ở bước khởi đầu luôn đến? Phải chăng thì chỉ là lòng người quá tinh tế. Bao nhiêu chuyến tàu cho mỗi cuộc hành trình, cái đó không nói chính xác được... Chuyến ngược chuyến xuôi, kì cục, bâng khuâng. Mình không ưng sự lỗi hẹn, rồi bơ vơ, lạc lõng, đi mãi mà đích đến vẫn còn mơ hồ, cũng như có cơ duyên mà chả được nói chuyện với nhau vậy.

Đã có lúc nhọc lòng bỏ bê sự mua vui vào một xó nào đó. Đôi khi cũng chả hối tiếc khi chả tìm thấy chút lãng mạng nào cho bản thân. À, tiếp nhận lời nói trong lặng thinh, rồi mặc sức đưa đẩy, nói mỗi câu chia sẻ cũng không xong. Ai không thích thì thôi. Ai chê mình cạn lời thì lôi ra lèm bèm, chán thì càu nhàu mấy câu. Thành ra bỗng thấy nhạt thếch, như chả có mình trong đó. Lại quay lại thuở đầu mới quen nhau, trôi tuột vào vui buồn cả cũ lẫn mới.
… Không chỉ là kỉ niệm.
Mình là kẻ lắm điều? Ừ, có lẽ vậy. Tự dằn vặt thế, nhưng mình không thích sự trói buộc trong sợi dây gắn kết quá nhiều mối quan hệ. Lòng vòng, chả có lối ra, rồi kết thúc. Như thể cố bám trên khúc gỗ sóng sánh nước, vô duyên treo miệng cười. Cách nhau khoảng ngắn thôi cũng đủ rắc vụn vặt cá nhân, sau lưng thì cứ thế vẽ bao điều dối trá, cuối cùng là delete. Rốt cục, chẳng có mối quan hệ thân mật nào trong mình tồn tại mãi. Kệ thôi, cũng chả sao!
Lâu rồi không không có được điều như mong muốn. Cái tính cố chấp khiến lòng mệt mỏi, thấy mình bị ám ảnh hoài. Giá như đánh đổi vài thứ để lại thấy kí ức một sớm lộng gió ban đầu. Lốn ngốn, trộn lẫn mớ rắc rối không đâu, lại tự đánh đố cuộc đời. Bày biện thêm vài chuyện riêng tư, mong là đọc xong không ai chê lắm điều là được.
Dọn dẹp vài cảm xúc cho đời bớt nhạt tan...
Dường như kỉ niệm lại đến thật gần. Quá khứ cũng theo đó mà kiếm tìm chút màu sắc vẽ nốt mảng tâm hồn dang dở. Vài gương mặt thoáng qua ru mình vào giấc ngủ chập chờn.
Bồi hồi quá đi!
Sailing
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời