• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tâm sự

09/02/2012 08:52 | 1,767 lượt xem

Không thể gọi tên!

Nếu có ai hỏi lúc này bạn sợ gì nhất, mình sẽ trả lời sau nỗi sợ đàn ông thì việc lái xe trên đường và cầm dao là điều mình sợ nhất!

Nỗi sợ hãi không hiện nguyên hình vì sự vô thức cướp mất con người hiện tại. Lái xe trong vô thức khiến bao lần sự nguy hiểm rình rập bên mình.Giới hạn về cái chết mong manh hơn, tay ướt đẫm mồ hôi yếu dần sau những lần va chạm đầy sợ hãi.

Rồi vô thức rơi dần trong bàn tay bê bết máu loang trên cán dao, chẳng hiểu nỗi vì sao con dao 2 lưỡi cũng làm mình thương tích chằn chịt trên ngón tay đáng thương như thế.

Giới hạn dường như chật hẹp làm sao hạn định nỗi cả một giấc mơ! Người giờ cũng là nỗi sợ trong mình không muốn biết.

Muốn viết nhiều lắm những gì đang cất giấu trong lòng cho Người dù yêu thương ấy không thể gọi tên thêm một lần nào khác.

Biết gọi Người thế nào cho đúng nhỉ? Dù rằng mình đã gọi nhau đủ mọi danh từ.Cũng chẳng nhớ nỗi mình quen nhau bao lâu?gặp nhau trong tình huống nào?hay ảo ảnh thì chỉ thoáng mơ hồ chợt hiện ra trước mắt rồi tan biến theo làn sương khói.

Thứ tình cảm gì mà khiến mình nhoi nhói trong lòng, hờn ghen vu vơ, giận dỗi thất thường chưa từng biết đến? Thứ tình cảm gì mà khi thấy Người dù chỉ cái tên hiện trên màn hình máy tính tim đã thắt lại nhói đau dù chẳng phải Người mang những vết cắt hằn sâu năm tháng... chỉ là một thoáng bình yên đến rồi lại đi theo dấu chân người.

Lạ lẫm đến mức những tổn thương do mình chuốc lấy cũng làm nên nỗi nhớ mang tên .Sao cứ phải cố chấp thắng thua phân định rạch ròi giới hạn ai nằm đâu trong định vị trái tim mình? Hay mình nên dừng lại để không làm tổn thương thêm ai khác nữa nếu yêu thương kia chỉ muốn được lấp đầy sau những đớn đau đang mang.

Hoang man lắm rồi bất chợt nhận ra Người dường như quan trọng mỗi ngày trong lòng mình nhiều lên biết mấy nhưng để làm gì vì Người có muốn như thế đâu.Khoảng cách đưa mình xa nhau hay Người luôn hạn định trái tim mình rạch ròi như những điều Người nói.Mình thấy sợ Người hơn những lần cách xa mà Người và mình thường nói sợ cả những lời yêu rất đỗi bông đùa.

Đã không ít lần tự trả lời những thứ cảm xúc không xác thực rằng sau những vấp ngã kia liệu Người có là hình ảnh thay thế lúc mình còn đang chấp chới, chông chênh trong bể lòng gian dối đến từ một ai kia đã rất xa không hay thật trong lòng Người mỗi ngày dần chiếm chỗ trong trái tim đầy yếu đuối.

Người làm gì biết hết những đớn đau không thể yêu nỗi ai khác nữa trong lòng mình. "Vội vàng làm chi trách nhau được gì?". Đã không ít lần mình buột phải nói câu nói ấy.Sẽ chẳng còn định nghĩa nào cho thứ tình cảm không thể gọi tên.

Uh, thì Người cứ lướt qua mình như chưa từng gặp nhau thật đấy và mình mãi trong đời của Người là ảo ảnh giữa chốn nhân gian vì như thế sẽ không phải hỏi nhau một câu hoài chẳng cần đáp án:"Mình là gì của nhau?!".

PS/:Tặng Người mới quen. Xin lỗi vì một lần vô tình đã xóa hết NK cuộc nói chuyện và giờ lại thấy may mắn vì mình không thể đủ sức vương mang thêm một bóng hình.

"Sẽ không còn nước mắt
Sẽ không còn dấu yêu
Còn gì trên thế gian... ngoài những đau buồn em mang
Sẽ không còn thắp nến
Chẳng còn ngắm sao đêm
Ngoài tim em vỡ tan... dần chết khi tình úa tàn"

(Giấc Mơ Không Tìm Thấy)


 

Bình luận (17)  

Viết bình luận

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Gọi mưa vào Hạ

    Vẫn nhớ những ngày mưa cũ, sao êm đềm. Vì mưa, con đường đến trường như dài ra, đã nhiều lần liều kiên quyết không mặc áo mưa, tới trường vừa ướt vừa lạnh, rồi chúng bạn ấp ủ đến ấm lòng, vậy mà thấy mình mạnh mẽ hơn một chút.

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi