Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Có khi nào cảm xúc mình cùng được trộn vào nhau, có khi nào tôi còn một cơ hội tán tỉnh em như thuở xưa áo trắng học trò. Chẳng biết sự nhút nhát có về, đôi mắt tôi có ngại ngần, cảm giác có làm đôi chân tôi run run. Chẳng biết khi phía đối diện là em, còn ngược lại hồn tôi có bay biến treo cành cây rồi lẩn đi đâu mất…
Em có về qua và ghé thăm lại phố chưa? Có thấy mùa này Hạ đang vội vàng đội nón mưa ra đi, có thấy tôi còn một mình lẻ loi giống một chiếc bóng mười năm.
Em có về và nhặt nhành hoa tím cuối chưa? Hôm qua, tôi đi ngang phố thấy hoa tím khóc thầm, bỗng chững lại thời gian. Tôi thèm một bóng áo dài ngày cuối Hạ, tôi đi tìm nụ cười trong mưa ngày cũ. Vần thơ em thích từ độ ấy, tôi vẫn còn lưu giữ chặt trong tim cho đến tận bây giờ…
Và em có nhớ góc tĩnh cùng giỏ hoa vàng, có nhớ thảm ve tàn chỉ lác đác vài câu, thương lắm. Thương Hạ mà bỗng nhớ đôi mắt em hơn. Trời lại đổ cơn mưa, có lẽ đâu đấy tôi đang nhớ mùi tóc dài in lệ làm vỡ tan mùa bong bóng rơi.
Mới đó ngây dại giờ đã quá đôi mươi, mới đó chỉ biết rằng yêu thôi nhưng giờ cảm xúc lắm lúc có khi chai mòn. Mới đó chỉ là em, là tôi hay là các cô các cậu nhìn vào cuộc đời này đầy nắng. Giờ sóng gió xô bồ, tôi đôi lần đã làm kẻ bán mình cho cuộc sống và thời gian.

Nếu ngỡ em về mà lòng gợi lại được chút kỉ niệm, nếu ngỡ thời gian quay lại cho tôi xin lần nữa yêu em. Yêu thôi, không nghĩ ngợi, yêu và yêu, nắm chặt tay nhau đi đến cuối trời.
Hôm nay mây trắng chẳng về, phố lại rưng rưng mà dường như mưa không thèm để ý. Hôm nay có cái gì là lạ nơi nếp phố bạc phai, có phải gót ngoan sóng sánh bước, đôi mắt như mang tiếng ngày xưa lặng lẽ tìm...
Cỏ may, tóc rối, con nước xanh với bóng quê yên ả. Là nụ cười thơ trẻ bước qua phố ồn ào mang về mọi kí ức. Mọi thứ vẫn đông, chỉ có một nốt nhạc đời trầm xuống là tôi.
Có phải là em hay mùa Thu sang vội vàng thay lá, có phải là cô thiếu nữ xuân thì ngày xưa như cánh bướm hoang vu tôi. Hay chỉ là Hạ dấu mình để cố ra đi vội vàng cho đành quên những món nợ tình cảm kia.
Giá như trong phút giây này, tôi thấy em áo dài trắng vẹn khiết nhất. Giá như đôi mắt không lặng, không lờ đi thì có lẽ phố này sẽ ngưng thở, sẽ cuồng quay. Một cảm giác con tim la đà, chạy ra khỏi chiếc lồng rồi tại tự chui tọt vào chấp nhận số phận, mãi là kẻ mua bán những niềm vui cho người. Buồn nhiều hơn vui, tự do như khát vọng xa xỉ.
Có lẽ ngày nào tôi về với cát bụi, nắm trên tay, gió thổi hoang tàn đến tận đám rêu đời lạnh giá sương rơi.
Thôi con tim tôi vô hình, tôi chỉ xin yêu em cũng vô hình thôi. Chuyện ngày xưa giờ chỉ là một dòng kí ức nghẹn ngào có ngọt có vui, có buồn, có vụng dại. Tôi đã cất, đã xếp nó nằm thật gọn trong tim, tôi không bao giờ thả ra nữa.

Giờ có đãng chí lắm cũng chỉ vì thời gian qua dài, tôi giam mình với sự chông chênh. Ánh nắng có nhạt, có méo mó thì lòng tôi cũng chỉ kệ cho nó đi xuyên thấu qua tôi thôi. Mưa có nhọn, có sắc tới đâu thì sau hàng ngàn, hàng vạn những toan tính. Con người ta cũng có lúc dừng lại suy nghĩ để hối tiếc về cuộc đời này đôi khi.
Phận này tôi lỡ hẹn, phận sau xin làm vạt nắng vàng ru cho em hồn nhiên nhất. Hồn nhiên từ thuở em khóc nguyên sơ. Hồn nhiên từ khi em bước đi với nụ cười của mẹ, với niềm hạnh phúc của cha. Và hồn nhiên từ khi em là cô thiếu nữ, da dẻ thắm hồng làm đảo điên bao kẻ.
Làm một cơn gió, tôi chỉ biết trầm tư theo em đưa đi đâu mùi tóc, đưa đi mùi mặn nồng trên đóa môi xinh tươi. Là bình yên, là tĩnh, là trong veo thổi trong khúc hát xuân thì, là hạnh phúc trải khắp những con đường trần dù có đầy gai góc.
Làm một cơn mưa, cơn mưa tôi dung dị không quá nhiều vô thức. Có lúc chợt đến, chợt đi cũng chỉ để vay mượn em chút cảm xúc ướt nhòa không là lệ rớt. Không là đau, không là si mê. Chỉ là sở thích tôi đơn giản muốn ngâm mình trong vị ngọt từng hạt nước mang tên em thôi.
Là kẻ bốn mùa làm những công việc của riêng mình nhưng luôn thầm nghĩ về một hình bóng riêng tư. Ly trà mang vị sen hồng cô thiếu nữ ủ trên bàn tay nõn nà. Capuchino với đôi mắt em nhìn tôi khi phố dừng chân đầy dịu dàng. Là cánh đồng cỏ lau ngập mùi tình ái với đôi dấu chân địa đàng. Là bản nhạc không lời đầy ngụ ý, là khúc biến tấu mang thanh âm của thổn thức, khao khát tìm nhau.
Là những thi vị, những khoan thai hay cảm xúc mật ngọt trộn đều vào nhau thế thôi…
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Niềm tin vỡ òa, trái tim đau nhói!
Dường như mọi thứ xung quanh đã trở nên chai lì trong con người nó, mọi nơ ron thần kinh trong nó đều bị tê liệt, đến nỗi mà nó không còn cảm thấy tim đau nhói khi nhớ về ai đó nữa.