• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tâm sự

25/06/2012 01:21 | 707 lượt xem

Lãng đãng tôi

Tôi xin làm cát bụi phận này, để in vết dấu con tim ai chân ngoan và mịn màng từ hình bóng không lừa dối…

Tôi xin chỉ đứng bên vệ đường nhìn màu trời liêu xiêu đổ. Vì ai, tôi đành nhặt tương tư ném về miền xa tìm cảm xúc nơi người dưng nương náu. Tôi vót nhọn đêm dài, duỗi thẳng những yên ngoan, xếp lại cho chúng nằm cạnh nhau không đối mặt hờn dỗi.

Chẳng biết tháng năm dài lòng này có làm đau ai thêm nữa, thôi thì xin tĩnh tâm và ngủ khờ dại một kiếp tôi.

Người…!

Đừng cố bước qua con đường này, và rên đau trên từng vết chân trần vướng đầy gai nhọn. Xin đừng chết cạnh thể xác tôi, xin đừng nằm yên và dùng sự thương cảm dỗ ngọt tôi như thế. Tôi không dám nhìn ai tàn lụi trong mắt tôi, tôi không dám ôm ai vì tôi sợ. Sau chút mơ màng lòng người, tôi sẽ cay đắng. Tôi sợ tôi bừng dậy, tôi lại nổi những tiếng đay nghiến đáp trả, làm cho người xót xa giống tôi.

Ai có thể giúp tôi nằm ngoan để ru mờ đi năm tháng không thù hận. Đừng để tôi chỉ dám chập chờn ôm yếu đuối dấu vào bụi cỏ gai.

Ai từng yêu một lần, và từng nhấc chân đau nhiều lần thì tôi cũng lạnh lùng và mặc kệ. Đêm có dài lê thê, ngày có đa cảm và nhiều khoảng tối sáng chan hòa nhau. Có lẽ chỉ còn tôi như tiếng sét lẩn vào cơn mưa giông chớp nhoáng, như vết sẹo dài trăn trở, dày vò vào thương đau.

Ai một lần nếm đau thương và hóa kiếp đời hành hạ. Ai một lần mịt mùng mang tâm khảm mình ra che giấu cho con tim đầy nhuốc nhơ, đầy nếm trải. Rồi ai một lần xóa bỏ những nỗi nhớ vô vọng, chôn vùi đau khổ tìm nắng dịu xoa cho yêu thương những phận bạc. Ai cố thánh thiện, ai cồn cào nóng vội đến chẳng thể ngồi yên.

Ai ngược lại chỉ vơ những bình yên cho mình, quay lưng bỏ mặc đời chết rạp dưới gót chân lạnh lùng, và lòng trơ đầy sỏi đá.

Còn một tôi đây, xin làm thân mòn bước qua miền tối sáng, tôi sẽ gieo mầm cho những thầm lặng trốn về đâu.

Còn một tôi gầy ốm, chỉ dám lấy thân che cho riêng một  nửa những tâm hồn yếu đuối. Tự thân vơi bớt đi gánh nặng đời này nhiều trầm luân.

Còn một tôi đây, ai có hứng thú thì xin đừng mang những vị lạ về xô đẩy, nghiêng tôi. Tôi chỉ có một đôi bàn tay, và sức lực tôi cũng chỉ có một giới hạn nhất thời. Lắm khi tôi cũng chẳng thể thắng nổi lòng ích kỉ trong tôi. Ngược lại, khi tôi đau đớn nhất, cay đắng nhất, tôi lại tự biết dỗ dành cho chính bản thân mình yên an.

Nếu một ngày tình trong thiên hạ, như vị ngọt đêm rơi những chén hẹn mối duyên nồng. Nếu một ngày trong bình yên tôi ôm được chính cái bóng của riêng mình, tôi sẽ là một kẻ ngạo mạn nhìn về cuộc sống đang còn nhiều bon chen.

Nếu ai đó biết và chấp nhận tôi như tôi đã từng chấp nhận họ một cách thẳng thắn nhất, hiền từ nhất. Có lẽ bây giờ cảm xúc chẳng lắm vòi như con bạch tuột vươn các xúc tu ra giữa lòng biển khơi. Khi thì ngọt ngào, khi thì điên loạn im ắng bất thường. Có khi lại nham nhở cố dấu đi những trầm tư cựa quậy, cố che mờ lý trí bằng một chiếc mặt lạ đầy rạng ngời. Cuối cùng, khi gỡ bỏ hết lại chẳng thể tự mình đứng vững vàng trên đôi chân nhiều yếu đuối.

Thôi thì có bao nhiêu tôi biết bấy nhiêu, tôi chẳng tham lam và ngu muội để với thêm vào. Ai rồi cũng biết cách làm chủ những chơi vơi, ai rồi thì cũng sẽ tự biết cách làm cho mình bình yên không gục ngã.

Tôi chỉ là cát bụi giữa xa mạc có nghìn dấu chân, tôi chỉ là thân phận nhỏ bé được quyết định bởi bàn tay của gió mà thôi. Có thể nay tôi chốn này, mai tôi phiêu bạt chốn kia. Nay tôi in tình trên gót chân người này ngọt ngào, mai tôi mở bình yên mang đến xoa cho vết chân ai vừa rơi lặng trĩu những muộn phiền, lặng câm.

Ai cũng sinh ra và chết đi như quy luật. Ai cũng có tình cảm dù tàn bạo, dù hiền từ hay lạnh lùng đáng sợ. Ai cũng có những ngày mai để nhìn ngắm, để hưởng thụ, để hy vọng mà bước đi.

Tôi sẽ làm một vệt bụi trong phận này, tôi sẽ ru cho đôi mắt biếc đời ngủ ngoan và quên tất cả.

Tôi sẽ làm kẻ kết nối những nhẹ nhàng về nắm tay yêu thương, tôi sẽ làm giấc mộng in tên nỗi đau và xóa đi sạch sẽ sau khi gió thét gào. Dù rằng tôi còn đây như giấc mơ chưa từng bao giờ có thật, bởi vì đời dài ai cấm tôi ước mơ. Mơ tôi cũng thèm khát mình nhiều hơn thế nữa kia, biết mai này cát bụi rồi đời có còn được cảm xúc mà mơ nữa không? Chắc khi ấy lại chỉ biết cầu xin, biết nhận lấy cho riêng mình những nỗi khổ mà thôi.

Giờ thì cứ mơ, cứ lãng đãng, cứ dành lấy sự sống còn của chiếc bóng con người thôi.

Tôi sẽ là kẻ cát bụi trong mị mùng những trống vắng niềm đau. Sẽ làm một con ma tìm bình yên giữa sa mạc, tìm cơn nắng cháy để thiêu rụi hết vướng bận tâm mình.

Khi nào đó tàn tro rồi, tôi và cuộc đời hóa hư không…

Chủ đề:  Lãng đãng tôi

Bình luận (11)  

Viết bình luận

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Thư tháng Năm

    Những cánh hoa mỏng manh, tươi thắm gợi cho anh nhớ về em, về một thời xa vắng. Đó là kỷ niệm về một cành Bằng Lăng nở muộn trong lần cuối cùng hai đứa bên nhau.

GỬI LỜI YÊU THƯƠNG

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi