• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tâm sự

05/07/2012 15:33 | 856 lượt xem

Lệ khô nghe tim đau trên miền gió thoảng

Mơn trớn, chớ chêu cho số phận long đong lênh đênh trôi theo dòng đời bạc bẽo. Lầy lội những nhơ nhớp, khổ đau mà chẳng thể nào chốn chạy.

Buông tay, ngã nhào vào những sân si gai góc, sắc nhọn mà cứng cáp.

Cào xé, khô khan trên từng bước chân qua. Em nhẹ nghiêng người nằm dọc theo ngược dòng nước mắt trôi ngược về miền đắng trong tim.

Khô lại vết xước dài mà tím tía, bong chóc lớp vẩy cứng mà thô ráp, để lộ một vết thương, một vết sẹo dài in đậm rõ nét trên lớp da non nớt đáng thương.

Trái tim bỗng hoen lệ, đắng ngắt vị gì đó trên môi, chảy chàn và cuốn đi những bụi trần còn đang vương trên vết thương mới lành.

Gió thoảng, thoảng qua mà se sắt một nỗi buồn vương vọng. Nỗi nhớ trong tim lại cồn cào cắn xé gặm nhấm từng hồi, từng canh. Kéo dài và đau thắt. Lành lạnh cái lạnh giữa những nắng trời còn đang rọi. Cười nhạt một nụ cười trên khóe môi đang còn đắng đậm. Vị đậm của một thứ thuốc tình yêu mà chẳng bao giờ chữa lành được vết thương nơi ấy, chẳng làm mất đi được vết sẹo dài để lại cho tim.

Gió thổi...

Nơi ấy, trái tim em đang ứa lệ. Vì gió chăng, hay vì tình yêu ấy, hay phải chăng vì tim em ngộ nhận hỡi anh?

Nhói đau, ngỡ ngàng trước những đổi thay. Mọi thứ thay đổi như chính tình yêu trong em, nó chẳng còn sống nữa, chết lặng và khép kín.

Nhưng cũng có lẽ tình em với anh là bất diệt nên nơi ấy trên miền tim đắng một giọt rơi nhẹ vỡ, nhẹ kêu lên trong im lặng một lời than trách.

Đay nghiến, lời nói cay nghiệt đấy ư?

Không anh à, một lời trách than cho chính tình em, cho chính tim em một sự ngộ nhận lớn lao mà nhận ra rồi tỉnh dậy sau bao chìm đắm trong mê sảng hoang mang.

Thật thật hư hư. Hư hư thật thật... Lại rơi một giọt sầu khô khốc, khóe mắt còn lưu đọng chút vị đắng chìm dần vào da thịt một chút xót, chút đau, rớt nhẹ lên đôi môi sự khô khan còn lại.

Gió làm lắng đi tiếng đau trong lòng, nhưng lại làm vang lên tiếng yêu thổn thức mà tê dại một liều thuốc cay đắng đau buốt tái tê. Thoảng qua mà dư vị để lại thì là cả một biển chết mặn đắng một trái tim em.

Em nơi đây, khóe mắt này một giọt khô tràn mi rơi trên miền tim đắng theo chiều gió thổi tới bến bờ sóng vỡ những đau thương.

Bình luận (9)  

Viết bình luận

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Thư tháng Năm

    Những cánh hoa mỏng manh, tươi thắm gợi cho anh nhớ về em, về một thời xa vắng. Đó là kỷ niệm về một cành Bằng Lăng nở muộn trong lần cuối cùng hai đứa bên nhau.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi