Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Mình vốn ghét những ngày cuối tuần nóng nực, đơn giản là kéo theo mớ tầm xàm rắc rối đủ khiến đầu óc chật chội. Phát bực vì cái mỏi chẳng chịu đi, vẫn thói quen xưa như trái đất, phóng ra đường, mưởng tượng hình hài phố nhỏ trong nắng. Đoạn đường cũ, dòng xe cộ, vài anh bạn già lang thang đâu đó… nhiều lắm trong một dấu lặng ngược xuôi. Cuộc vui luôn mặc định đúng giờ đúng giấc, không thì chả có thư thả đâu mà gác chân lên. Đặt cho mình giản đơn hơn đi, phức tạp làm chi, mệt lắm người à.
Trưa nay, mình trộm vặt được vài phút thảnh thơi, ẩn nấp ở Cafe Mộc phố Trần Đại Nghĩa, thả trôi những tình tự lênh đênh miên man. Lâu rồi không ghé Mộc, mình quên bẵng đi vài cuốn sách, vài bản nhạc cũ rích mà trước giờ luôn mang theo mỗi lần đến quán. Giờ quay lại, không gian vẫn rất riêng đúng với tên gọi của nó, mộc mạc, gần gũi và thân thiện. Mình ấn tượng mấy bức sơn mài treo trên tường của chị chủ quán, cái điểm nhấn đó khiến ta thấy có thiên nhiên trong Mộc đang hòa vào người rất đẹp. Đôi khi nhâm nhi cà phê mà cảm giác một Sài Gòn đang ùa về trong tim. Uống cà phê không nhất thiết phải sang trọng quá, cũng chả cần tĩnh tại quá, vậy là đủ.

Vậy mà không hiểu sao mình lại chọn trà để giải quyết cơn nhạt của đầu lưỡi buổi nay, dẫu biết uống trà cũng được nâng lên thành nghệ thuật với những nghi thức đặc biệt và trang trọng. Mình không khoái uống trà, càng không ưng cái điều vốn dĩ đã từ bỏ hoặc cho vào dĩ vãng từ lâu. Buột miệng nói “Lipton” trước khi các tế bào thần kinh kịp phát tín hiệu đánh động, đó là thứ đồ uống chả bao giờ đụng đến. Có thể mình dốt, không cảm nhận được phong vị thư thái khi thưởng thức trà, nên luôn đặt hai cái từ chả dễ chịu “nhạt hoét”. Và cái ly trà thì bé líu xíu, nhưng hơi ấm lan tỏa cũng đủ để yên bình chút nào.
Kì lạ thay, mình vẫn không đổi sang cà phê, mặc dù mình là kẻ yêu cà phê cuồng loạn. Người phục vụ bước đi, mình vẫn còn ngẩn ngơ miên man trong làn hương của ly trà nóng mà chưa dám uống. Lần đầu tiên mình cảm nhận được mùi thơm của trà phiêu linh nhường ấy. Đôi khi, tận hưởng cái gì đáng ghét sẽ có cảm hứng mới lạ, hoặc mãi mãi không. Vẫn là cái vị nhàn nhạt khiến mình ghét cay ghét đắng ấy, nhưng cho mình suy nghĩ khác hơn, trà trước nay vẫn thế, không thể đổi vị, cái thay đổi là khẩu vị con nguời, từ ghét thành thích và ngược lại. Cuối cùng là hết cả cơn thèm.
Ly Lipton trưa nay sao mà dễ chịu lạ lùng. Phải chăng là do cái lưỡi mình hâm hâm?
Khoái màu vàng yêu kiều nằm khiêu khích trên làn nước sóng sánh trên miệng ly, rất gợi cảm. Ngồi không, lại nhớ gã bạn thân ghê, gã thích trà hơn là kẻ nghiện cà phê như mình. Hắn hay rủ rỉ mình “uống trà tượng trưng cho vẻ thanh lịch”, mình bảo gã hâm. Giờ gặm nhấm những ngụm trà đắng chát cuối cùng sót lại, váng vất chút buồn quanh đây. Tự nhủ, thôi lần sau rủ hắn đi… thưởng ngoạn trà.
Dọn dẹp chút thơ mộng còn sót lại của quán cà phê giản dị giữa lòng Hà Nội. Tự dưng cảm thấy xoa dịu phần nào cái tâm hồn đang trôi dạt hờ hững đâu đâu. Đố ai hiểu tâm tư mình lúc này. Hiểu hả, hiểu gì? Lặng im, chính mình cũng chả hiểu. Tự nhận thức một giao cảm thôi, cũng bắt đầu thích dần cái vì nhàn nhạt vốn không ưa của ly Lipton trưa nay rồi, kì chưa?
Sắc chiều hừng hực, hình như trưa nay có kẻ bỏ quên miền thời gian cũ…
Sailing
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời