Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Chúng ta biết nhau bao lâu rồi, hẳn anh không còn nhớ? Nhưng em chẳng thể quên anh à. Em vốn chẳng thích trò chát chít, giao lưu, bạn bè trên mạng, em không tin vào thế giới ảo. Vì mỗi lần trên lớp em còn cao giọng với lũ bạn rằng: Đó chỉ là ảo mà thôi. Nhưng lúc mình ở tột cùng nỗi đau, không còn nơi để bấu víu em lại tìm đến nó như một cứu cánh cuối cùng. Vì em có thể làm gì nhỉ, hét thật to, lại nhớ rằng người ta mà nghe thấy sẽ trố mắt lên: Con điên, chắc là điên vì tình! Thôi nhé. Em cũng nhớ rượu lắm anh à, "nhất tửu giải thiên sầu" phải không anh, nên em cũng muốn uống say thật say, say quên trời quên đất. Nhưng như thế thì mất thể diện quá, em là cô sinh viên khoa sư phạm mà như thế thì sau này dạy ai nhỉ? Ừ, tìm bạn, lải nhải mãi sao? Cái tính tự ái cao như núi của em chiến thắng áp đảo rồi. Em trốn khóc một mình. Cái vẻ kiêu ngạo ban ngày của em thi nhau chạy trốn hết. Hay là viết blog nhỉ? Gõ bàn phím một cách vô thức mà quên tạo cho mình một cái tên ảo để ngụy trang. Em viết tất cả những gì còn có thể tuôn ra từ trái tim mình, chơi vơi cùng với nỗi buồn của riêng mình. Và yên tâm vì vừa được giải tỏa nỗi niềm vừa chẳng phải lo ai biết cả.
Em chỉ viết, cứ viết chứ chẳng thể mong mà tìm người để lắng nghe mình. Thì anh xuất hiện. Anh không như những người khác, chợt đến với vài câu chào, nhận xét, chia sẻ rồi đi. Anh nhẹ nhàng và lịch thiệp, em thấy được phong thái ấy qua từng dòng chữ. Anh đọc hết tất cả những gì em viết và chân tình chia sẻ. Em như người sắp chết đuối vớ được phao. Bao nhiêu buồn tủi em tuôn ra hết và an tâm sẽ chẳng sợ xấu hổ, sĩ diện gì cả. Anh biết em là ai, ở đâu chứ? Em vô duyên đến thế?

Và anh, người bạn ảo ơi! Anh lại là người đầu tiên, là người nghe nhiều nhất chuyện của riêng em, những chuyện mà ngay cả mẹ, cả đứa bạn thân nhất em cũng chưa hề kể. Em thấy anh gần gũi đến lạ. Chỉ có anh, biết được em đang khóc khi gõ từng dòng chữ dù em chối đây đẩy, mạnh mồm nói rằng mình không sao. Anh đã cùng em đi qua những lúc khó khăn nhất. Nhờ anh em có thể đứng dậy trở lại chính mình, có thể tự tin mà cười. Anh thật tốt với em.
Qua những lần trò chuyện em biết anh là người từng trải, từng đi nhiều nơi, anh luôn biết cách chia sẻ với mọi người. Rồi em nhận thấy, chúng ta có nhiều điểm tương đồng thế. Đã có lúc em ước được có anh bên cạnh như một người bạn, người anh trai. Như thế có phải em quá tham lam?
Mặc cho chuyện gì đã xảy ra anh nhỉ? Em đã vượt qua rồi. Em vẫn tin vào chính mình, tin vào những gì anh động viên em, tin vào sự chân thành của anh. Mặc dù lý trí nói với em rằng nhưng gì em suy nghĩ trước đó của em là hoàn toàn có căn cứ - anh là người bạn ảo, thế giới ảo khác xa với thế giới thực. Ảo thì sao chứ, cứ cho anh là ảo đi, nhưng những gì anh viết là thật, nó giúp em vượt qua nỗi buồn thật, tình cảm đó há chẳng phải là thật sao? Em không biết tự lúc nào cứ mỗi lần mở máy tính em lại nhớ đến anh, em lại bật nick như một thói quen, và rồi lại tắt ngay khi thấy nhà anh chẳng sáng đèn.

Nhưng rồi em lại sợ, sợ nói chuyện với anh, sợ bật máy tính, sợ vào blog. Em sợ thói quen có anh bên cạnh những lúc buồn. Sợ tất cả những gì mình đang có chỉ là ảo ảnh, chẳng mấy chốc sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. Anh biết đấy "chim phải đạn sợ làn cây cong". Em đã thấm thía một điều rằng để quên đi một người là điều không dễ dàng dù họ có làm điều gì tổn thương mình đi chăng nữa. Em sợ tất cả nên cứ dè dặt đến bên anh, vừa muốn anh thật gần cũng vừa muốn anh xa tít mù khơi. Muốn gặp anh, cũng vừa không muốn, lòng em mâu thuẫn vô cùng. Chúng ta có duyên gặp nhau ngoài đời không nhỉ? Dù gì thì em cũng rất muốn gặp, gặp người bạn tri âm của mình một lần cũng được.
Em sẽ lao vào việc học và làm thêm như một sự chạy trốn. "Mày ủy mị giống phim Hàn, lãng đãng, và đa sầu đa cảm cho lắm vào nên lúc nào cũng ưu tư sầu não, tự làm mình khổ " - bạn bè bảo thế. Em chỉ cười, cái cười gượng gạo. Em muốn gặp anh khi mình đã có thể bỏ tất cả ở lại đằng sau, không vướng bận một vết thương lòng. Em sẽ lại là em của ngày xưa, phố núi mùa Xuân sẽ mỉm cười với em người con gái có một trái tim không còn lành lặn, nhưng chắc chắn đã có đủ niềm tin vào cuộc sống. Chúng ta mãi là bạn tốt của nhau anh nhé!
Em hy vọng với thế giới ảo, chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau buồn vui qua từng cung bậc phím. Và ngoài đời chúng ta cũng mãi sẽ là những người bạn tốt của nhau. Ngày mới lại bắt đầu rồi, hãy luôn vui và hạnh phúc nhé anh - người bạn ảo!
P/S: Viết cho một người bạn thời sinh viên.
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
3 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời