Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
... Của hương ca
Cười này từ đêm qua. Có những điều ngô nghê, ngô ngố mà không giải thích được. Có lẽ là đặc tính của đám con gái là thế. Hay của một đứa hâm hâm như mình, môi hồng lên từ những điều tưởng chừng đã phai màu.
Ngố lắm! Tự nhiên đem cắt phéng mái tóc mình rồi về nằm khóc tiếc. Con bé tóc bồng bồng, xù xù vẫn rón rén xuống đường Sài Gòn giờ tập đưa tay vuốt ngược mái tóc ngắn. Tóc rơi rơi, xuống cái trán bướng, như ngón tay người xoa xoa lên đó. Tự mình quyết định cắt tóc mà trách móc không đâu. Ai chịu trách nhiệm với giận hờn của mình? Ai để tuột yêu thương của mình trên đó? Là cắt ngắn, ngắn đi, ngắn đi một chút... thế thôi! Tự an ủi mình như thế!
Ngốc lắm! Giận mà im tới tận cùng. Thiệt thòi phần mình, cồn cào phần mình cũng lẳng lặng. Làm như chẳng mong ngóng, làm như chẳng quan tâm, làm như không nhìn thấy, mà biết mình sống hết hồn mình.

Đã có lúc thấy mình cạn lòng nhiệt thành nhưng có lẽ, đó là khi nhọc lòng, nên bỏ bê mình vào xó nào đó. Ai quên thì quên. Ai không quên thì xách mình ra khỏi đó, phủi bụi. Như mình, đã mang chân mình lang thang về con đường cũ, nhớ nhung vài điều nho nhỏ.
Mình giỏi giấu giếm, hay không ai cần biết tới mình với đêm chong chong ôm chiếc điện thoại chỉ để chờ một lời nhắn muộn. Ừ! Ai từng nói đêm là chiếc bình thông nhau nên mình tin ở linh cảm. Chỉ cần thế thôi, đêm ngủ ngoan như bé con được vỗ về chăm bẵm.
... Và rồi, mình cười mủm mỉm, vui vui.
Và chăng, có những lúc trùng lòng biết đến sự bao dung. Yêu thương nhiều hơn đã có...
Hồng quá môi mình cười giữa Ngọ...
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác