• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tâm sự

13/07/2012 11:39 | 361 lượt xem

Một đêm đầy giấc mộng

Cơn mưa cứ kéo dai dẳng mãi, sao nó dai thế nhỉ? Tháng bảy mưa ngâu, cơn mưa cứ âm ỉ kéo dài, có lúc thì nặng hạt, có lúc thì nhỏ dần chỉ nghe được tiếng tí tách. Thời tiết này thì đã quá quen với nó, trời đang nắng to đó bỗng đâu mây đen kéo về, rồi trận mưa tuôn rơi xối xả, mặc kệ cho bao người chen chúc nhau tìm nơi trú ngụ, còn nó chỉ khoác vội cái áo khoác và băng băng ngoài đường mặc cho gió tát vào mặt làm đau buốt. Có lẽ nó là người dũng cảm nhất đấy, dám phi thân chạy ngoài đường trong khi cơn mưa ngày một nặng hạt, và cơn gió mạnh hơn.

Cảm giác chạy trong mưa làm cho nó nhẹ lòng đi, làm cho nó quên mọi chuyện, nó chưa được thanh thản và yên bình đến thế. Lòng nó dịu lại chẳng còn nghĩ ngợi gì cả, nó cho xe lướt chạy từ từ chứ chẳng vội vàng gấp gáp gì cả, nó muốn tận hưởng những phút giây này cho đến khi về đến phòng. Nó chẳng cảm thấy lạnh tí nào cả, nó đang vô tri vô giác trước mọi thứ. Nó biết chắc rồi đây khi về đến phòng điều đầu tiên là nó uống ngay một viên thuốc cảm.

Dường như nó đã có thói quen là nó uống thuốc trước khi ăn, và có lần nó suýt phải vào viện vì bị thuốc giật, cái tội chẳng ăn mà lại nốc thuốc vào. Đêm nay cũng thế nó chẳng có cảm giác đói, nó vừa uống thuốc vào thì cảm nhận ngay cơn lạnh, và cơn buồn cô đơn ập đến. Bài hát "cà phê đắng và mưa" dường như nó đã quá quen với mỗi khi trời mưa. Bài hát ấy buồn, làm lòng nó cũng chạnh lại, mọi hôm còn có ly cà phê kề bên, nhưng đêm nay nó chẳng cần tách cà phê ấy nữa. tách cà phê đen ấy sẽ làm lòng nó buồn hơn.

Viên thuốc đang được ngấm dần vào cơ thể nó, hai con mắt nó cứ dịu lại đi, từ từ và khép dần. Nó chìm vào cơn mơ, nó thấy được hình ảnh tất cả những người nó quý mến, nó gặp ba gặp mẹ, gặp ngoại, nó nhìn thấy được mâm cơm đang bốc khói nghi ngút, cả gia đình quây quần bên mâm cơm. Trên mâm cơm một bát canh chua nóng hổi, một mẻ cá kho tiêu, nhiêu đấy thôi cũng làm nó cảm thấy ấm lòng. Nó xa nhà bao lâu rồi, và đã bao lâu rồi nó chưa có niềm hạnh phúc khi quây quần bên mâm cơm thế này.

Trong cơn mơ ấy, nó gặp lại cái thời áo trắng mộng mơ, bạn bè đều quý mến nó đến với nó với tấm lòng chân thật. Vậy mà bao nhiêu năm thời sinh viên và ra trường đều có công ăn việc làm thì mọi người đều quay lưng với nó, nếu như mọi người đến với nó cũng đều là lợi dụng tấm lòng hết mình vì bạn bè của nó. Bây giờ nó chẳng cảm thấy tin tưởng ai cả, nó chỉ dừng lại ở mức hơi thân chứ chẳng thân nữa. Nó lại sợ sẽ có một ngày hình ảnh người bạn mượn tiền nó và trả lại bằng cách ném vào mặt nó sẽ quay trở lại với nó.

Và trong cơn mơ ấy, nó lại gặp mối tình đầu, mối tình trong trắng thơ ngây tuổi học trò của nó, những lá thư tình lén lút trao nhau trong hộc bàn, nụ hôn đầu e âp mà ngọt ngào hay cái siết chặt tay ngày mới quen. Hình ảnh nó về ra mắt gia đình người ấy, và cả hình ảnh những giọt nước mắt van xin nó đừng rời bỏ, vậy mà nó nhẫn tâm buông tay. Nó biết nó làm người ta đau nhiều nhưng người ấy cũng làm nó đau nhiều lắm, và thật khó khăn khi nó quêết định buông tay. Những giọt nước mắt hận thù người ấy dành cho nó.

Và không hiểu sao trong cơn mơ ấy, vẫn xuất hiện một bóng hình ẩn ẩn hiện hiện, một bóng hình mà nó cảm thấy thân quen lắm, giọng nói vang lên bên tai nó trìu mến, giọng nói ấy chẳng phải của dân miền quê - miền Tây như nó. Nó cố với tay theo, nó cố gọi khi người đó quay lưng đi, nó cảm thấy đau và cảm thấy khoé mi nó ướt khi người đó bảo rằng nó chẳng để lại tí cảm giác gì cả.

Nó giật mình choàng tỉnh khi chuông điện thoại báo tin nhắn, mắt nó ướt thật hình như nó vừa  khóc, tất cả nó sẽ cho vào quá khứ, nó sẽ mãi quên người, nó sẽ cố không nhắc người đó, và cũng không nhớ người đó. Nó sẽ quên tất cả. Tin nhắn "chúc em ngủ ngon" đã làm nó ấm lòng, ngoài trời vẫn đang mưa rả rích ấy. Giật mình đồng hồ đã điểm 22h30 phút, nó sẽ lại thức khuya nữa rồi đây. Giờ này mọi người đang ngủ rất say, nó không muốn làm phiền ai cả. Nó vội nấu gói mì cùng tách cà phê sữa, nó tự thưởng cho mình khi hôm nay nó nhận được tin là nó đã vượt qua học ký vừa rồi. Nó đang chuẩn bị cho ngày thi sắp tới đây.

Chủ đề:  giấc mơ, đêm mưa,

Bình luận (7)  

Viết bình luận

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Năm tôi 23. Comptine d'un autre Ete lúc nào cũng rất tuyệt

    Tôi lại muốn có ai đó tìm thấy tôi trong cuộc đời rộng lớn này, để cả hai được chạm vào nhau nhẹ nhàng như một tiếng thở khẽ. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến được đầu tiên và cuối cùng.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi