Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Cơn mưa chiều như nhắn nhủ tôi một điều gì đó rất lạ, tôi lại nhìn thấy bóng em trong màn nước trắng đục ấy... Lá rung rinh, bong bóng nổi lềnh bềnh trên con đường cũ, em ướt mềm nơi góc phố quen, vai run run mảnh hồng trần vừa mới nở, gió xô nghiêng em vầng tóc rối bời, nụ cười vẫn vẹn tròn kẽ môi em hồng mọng con gái... Có lẽ vẫn chưa đi xa, mười bảy của tôi vẫn chưa đi xa... vẫn còn đứng đâu đó trên đoạn đường này lượm nhặt một giấc mơ quen, giấc mơ về một vùng đất cổ tích - vùng địa đàng ngàn gió ngàn hoa. Em ngây thơ tìm kiếm một nhánh hoa để cài lên mái tóc đã được buộc sẵn một vòng nguyệt quế - hoa trắng và lá xanh - còn tôi, ngây ngô giả vờ như xa lạ, đứng nhìn như một thể lạ lùng choáng ánh mắt... để rồi...

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè nhiệt đới năm nay, tôi lại đi tìm em, tôi tìm lại tôi thuở mười bảy, thuở yêu tha thiết cánh bướm phượng ngày hè xanh, yêu chú ve sầu con con bám chặt lên thân cây bàng xù xì mặc kệ gió thổi, thuở còn thèm gói me chua, thèm bịch ổi chín... Có hay không một năng lực siêu nhiên nào đó cho tôi xin một thỉnh cầu nho nhỏ, cất dùm tôi tuổi hai mươi để cho em vô tư mà trở về chẳng sợ sệt. Vì lí nào em lại ra đi? Để ngày xanh chẳng còn đâu một cô gái nhỏ ngồi tỉ mỉ xếp từng xấp lá khô về làm thuyền nan thả nơi con mương xinh xắn, chẳng còn đâu tiếng cười giòn tan trong bình minh đón ngày mới, những ngô nghê, ngốc nghếch rồi cũng biến mất dần... Tôi ngoái nhìn em trong long lanh mắt ướt, mỉm cười cho những ân huệ vô hình chẳng thể diễn tả bằng lời nói hoặc gọi tên...
Mười bảy, em vô tư khóc cho một chú mèo co ro lạnh buốt giữa đêm đông, tôi bây giờ vẫn biết khóc như thế, nhưng khóc cho những điều lớn lao hơn một chút, cũng có đôi khi đó là nỗi đau tê nhói tim can. Mười bảy, nụ cười em hồn nhiên lúc bắt gặp cơn mưa me lá bám đầy đầu một cậu bạn cùng lớp, còn hai mươi, nụ cười tôi có lúc lại toan tính vô cùng, cười che dấu một trái tim đang rỉ máu... Em - mười bảy, tôi - hai mươi là một thể nhưng thực ra lại cách xa nghìn trùng. Thế giới em màu hồng, còn tôi, tôi đang giam mình trong đủ các loại màu sắc, có khi là những sắc màu mà tôi không biết tên. Tuy không tách rời, nhưng lại khá khác biệt.
Tôi đi tìm em. Vì nhớ, nhưng cũng có thể là vì tiếc nuối. Tiếc một xa xăm hồn nhiên yêu thương bỏ ngõ chẳng dám tỏ bày. Tiếc cho những câu chuyện thần tiên còn dang dở những buổi chiều... Tiếc cho tôi, tiếc cho những ước mơ còn chưa thành hình đã vội ra đi... và còn nhiều thứ nữa...
Có thể không trong một ngày mưa nào đó, em sẽ tự động tìm về? Như thời khắc này đây, tôi đang cảm nhận được có một cô bé nhỏ đứng trong màn mưa kia nhặt nhạnh được một giấc mơ quen thuộc lắm... Ừ! Đâu đấy thôi, quanh đây thật gần...
P/s: Làm sao có thể mất đi hẳn trong tôi một cô bé. Vẫn như thế nhưng lạ hơn một chút xíu thôi! Mười bảy chẳng trốn đi đâu!
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác