• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tâm sự

12/07/2012 15:23 | 1,072 lượt xem

Này này... cho mình xin chút thôi thật lòng

Vác thân người rệu rã thả uỵch xuống nệm, người nằm bên giật nảy mình đạp cho phát: "Tránh ra... răng ta bệnh mà mày còn nóng hơn cả ta...", cười cười... nó nằm im.

Sáng nay, học được mớ thứ từ chị... những cuộc nói chuyện xen giữa, thời gian không dài nhưng những bài học thì sâu sắc lắm. Câu chuyện cuộc đời vãn mãi là những bí mật con người vẫn hoài kiếm tìm. Muốn có một cái gì đó thật nhẹ nhàng, phóng túng... liên tưởng đến cô gái Digan man dại nhưng sao những vần thơ cứ nặng trĩu một nỗi niềm. Ráng tìm mình hồn nhiên chút, trong veo chút, nhưng sao thấy giả dối và nhạt nhòa quá...

Mỗi lần suy nghĩ chuyện gì lại thích chơi với con nít... tìm một nụ cười không nhuốm màu phiền muộn. Những đứa trẻ ngây ngô cười đúng điệu nói đúng lời và cái lấp liếm khó mà thoát khỏi sự phát hiện của mình. Ngày trước cứ mỗi lần buồn rất chi buồn, vào khu trò chơi thiếu nhi, mua que kem ngồi đó rồi nhìn con trẻ chơi... sao thấy động lực rồi bước tiếp. Vẫn một mình đó, nhưng sao thấy lòng nhẹ vô cùng.

(Ảnh: internet)

Giờ càng lúc càng lớn, gắn mình với nhiều mối quan hệ hơn. Đôi khi phải cười, mà phải cười cho đúng điệu, đúng cách... bằng chứng là tối hôm kia vì cơn đau đầu bất chợt khiến mình không kiểm soát nổi tâm trạng, lại cáu một cách vô cớ và mất đi một hợp đồng. Lãng nhách rứa đó! Âu công việc cũng đành chịu, vì nghĩ mình còn nhiều cơ hội khác, coi như bài học về cách ứng xử rồi lại bước tiếp...

Lại nói về tình người... cái chuyện tình cảm mà không gắn với công việc ấy, không tính toán chi li ấy, mà ngẫm lại khi mình nói ra câu ấy... bản thân mình cũng đã tính toán rồi đấy thôi!

Vì mình từng đi khá nhiều nơi, ở khá nhiều chỗ, biết khá nhiều thứ... nhưng chẳng có cái gì ra hồn... nên vẫn cứ tàng tàng mà sống chứ cũng chẳng dám mưu cầu cái gì cao xa. Đối xử với ai cũng dặn lòng, thật lòng chút để nhận lại thật chút của họ. Nói thật là đôi khi cũng không thể thật lòng hết nhưng luôn dặn lòng phải cố gắng, đối với những người mình yêu quý. Vậy mà hình như khi thật lòng rồi, người ta lại khinh khi mình nhiều hơn hay sao ấy. Hay chăng họ luôn cho rằng mình sẽ không bao giờ đủ can đảm để rời xa họ... 

Ừ, thì đúng là mình cũng không đủ can đảm thật. Vì mình rất sợ, sợ khi mình bỏ rơi tất cả những cái mình trân trọng thì mình sẽ không biết mình sẽ sống vì điều gì...

Vậy nên dặn lòng, buồn một chút thôi, rồi lại bước tiếp...

Mình không dám trách móc cuộc đời, mình cũng chẳng dám trách móc những ai đã từng gieo muộn phiền cho mình vì câu chuyện đời người lúc nào cũng tương tác hai phía hay có khi nhiều phía cũng nên. Hoặc mình sai hoặc mình tạo cơ hội cho người sai... Nhưng xin người, xin đời cho em chút thật lòng, một chút thôi... đừng lừa dối em bằng những thứ tình cảm ma mị, những câu yêu thương sáo rỗng và những cái ôm, cái hôn đáng ghê tởm khi em đón nhận.

Thèm chui vào vòng tay ai xin chút hơi ấm, để được co mình tìm về tư thế nguyên bản của một bào thai để thấy mình còn con trẻ, để bước tiếp...

Chẳng phải mình than vãn hay trách móc đâu, chỉ là mình thoải mái khi được trải lòng rồi nhân đây cho mình nhắn chút: "này này, cho mình xin chút thôi thật lòng".

Câu chữ lại tinh linh rối rắm!

Bình luận (13)  

Viết bình luận

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Bỗng dưng ta thèm khát một bờ vai

    Bây giờ thôi, ta muốn được gần kề một bờ vai đủ lớn của ai đó, để ta có thể nhẹ nhàng hơi thở, nhắm mắt lại và tìm thấy bình yên đôi phút trong đời.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi