Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Nắng ngả vàng nhạt trong ánh chiều buông, em bước giữa chênh chao cuộc đời tìm khoảnh khắc bình yên. Dẫu biết rằng dưới ánh mặt trời, nắng có những lúc gay gắt đổ lửa, có khi lại nhả phai hồng nhẹ nhàng hiền hòa. Ông trời là thế, mưa to gió lớn rồi lại nắng dịu dàng, thất thường lắm, thế mà em vẫn bước đi, bước giữa cuộc đời, đi mà chẳng muốn dừng lại, ngỡ đã dừng mà sao em dạm bước. Chợt nghĩ, có khi nào trên đường đi em sẽ dừng tạm một bến ngơi nghỉ chăng. Em vẫn thường nghe người đời bâng quơ đấy “Đời người con gái nên tìm một bến đậu…”. Em cười mà rằng: “Đoạn trường có 12 bến nước, biết bến nào trong, bến nào đục để em dừng chân. Bến ngỡ đục mà hóa trong, bến trong mà ngỡ thành đục. Ai cũng chỉ có một đời người, sống đó mà thác lại trở về với cát bụi, thôi thì em đành “neo đậu bến đời”, em vui.
Em thênh thang dạo bước, trầm mặc như kẻ du mục hát khúc độc hành với đời. Vẫn biết đời có nhiều ngả rẽ, mỗi ngả rẽ đều hướng tới một con đường, mà nơi cuối con đường đã có ai đi hết chưa? Tại sao cuộc đời cứ phải kiếm tìm một bến đậu mới được cho là hoàn nghĩa. Bến vẫn thường chông chênh đó thôi, có những bến được ghép lại từ những mảnh vá tạm lành để rồi gió thổi nhẹ đã rách toang thành những mảng lớn, vá lại chắp vá nham nhở lắm, em sợ… Rồi có những bến được phủ lên lớp sơn đẹp hoàn mỹ mà bên trong nước vỗ sóng nhẹ nhẹ thôi, gỗ đã bở ra từng mảng đến phải thay đi làm mới.

Dừng lại một bến đậu em có dạm ngõ gần cuối con đường chưa...
Em thấy nhàm mỗi khi chợt chạm mắt tới những câu chuyện tình cổ tích thời hiện đại nhan nhản trên net, đẹp lắm, bay bổng lắm và cái kết luôn là cái hậu to đùng chỉ có trong mơ giữa đời thường được thổi phồng vào đó. Dù sao ước mơ đâu có ai đánh thuế, thôi thì ta cứ mơ mộng đi.
Bến đời neo đậu, em có vui, có chông chênh bước khi dòng đời nghiêng ngả.
Em quen để đời xô ngã rồi lại đứng dậy bước vững hơn, quen dửng dưng bình thản trước những cơn mưa lớn táp vào lòng thô ráp… Em vẫn thế, vẫn muốn bước đi, vẫn muốn rong ruổi, vẫn lang thang dạo khúc độc hành.
Em, có khi nào neo về một bến đậu để xoa dịu đôi chân ngỡ đã mỏi mệt, xóa tan những buồn chợt đến, xóa tan những chuếnh choáng tưởng chừng chẳng bao giờ hết trong em…
P/S: Viết cho ngày mai đi xa nơi ta đã trở về…
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời