• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tâm sự

20/06/2012 13:02 | 781 lượt xem

Ru phố, ru ta những nồng nàn

Gió vi vu thổi quất vào gương mặt đang u sầu bi thảm. Từng nếp nhăn nhúm nhó đứng nhìn đời vô thức. Những vết hằn nằm im nơi tim đang cố cất giấu, cố khỏa lắp bằng những nụ cười gượng gạo. Ta nhởn nhơ giữa cõi đời nhộn nhịp, tìm kiếm gì hay đã bỏ lỡ một giấc mơ.

Từng ngày trong ta nơi góc phố chưa hề thay đổi, vẫn những ánh đèn vàng heo hắt giữa buổi đêm. Ta vẫn ôm phố mơ màng hoài dấu yêu xưa cũ, phố cũng buồn vì vắng bóng một cố nhân.

Ta thảng thốt nhìn đời trôi nhanh quá, còn ta vẫn mãi ôm những kỷ niệm rêu phong , cổ kính. Sao ta không thay mới những thứ đã lui về quá khứ mà trả lại màu thời gian cho ta theo kịp với quy luật của cuộc sống. Phố thổn thức với vẻ ngoài cô đơn phủ lấp cả không gian, sao ta cứ mãi ôm phố lui về giấc mộng vô thường.

Ta bỏ mặc phố chết theo ta từng ngày vì tiếc nhớ một cố nhân. Phố cũng buồn ôm những chiếc lá vàng phủ kín trải đầy trên lối, như giấu mình dưới lớp gió bụi trần gian. Gió thổi tung bay những chiếc lá cuốn xa, làm lộ ra lớp đất trơ trọi và lạnh lẽo. Hay phố trách ai đã từng ngồi thì thầm bên phố, từng hát những giai điệu ngọt ngào và lãng mạn, cùng ươm những dấu chân hạnh phúc thổi vào phố một ước mơ, một tia hi vọng rồi cũng sớm lụi tàn vì thói đời sao lắm những trái ngang.

Ta lại tự tình với phố, ta cứ để phố trách ta từng ngày vì sự cô đơn. Nắng soi rọi từng ngóc ngách nơi xưa cũ cũng không đủ sưởi ấm một trái tim đang mơ màng bên góc phố rêu phong.

Ta tìm một nụ cười an nhiên giữa cõi đời chua ngoa sao khó quá. Ta bỏ mặc ta để chạy theo tiếng gọi của trái tim, để rồi hụt hẫng vì trái tim đa mang một số phận đau buồn.

Ta hỏi thói đời sao chua ngoa với ta đến thế. Ta hỏi lòng người sao không cho ta mơ trọn một giấc mơ. Ta hỏi dòng thời gian sao không thương tiếc một bóng hình, mà chờ ta cùng đi cho đến cuối cuộc hành trình.

Ta bỗng thấy đời thật chán ngắt và nhạt nhẽo không còn vẹn nguyên của thuở ban sơ, thuở mới chào đời. Ta bỗng muốn quay trở về làm đứa bé, được mẹ bế bồng và ru những tiếng hát ầu ơ.

Còn đâu những dấu yêu xưa để mà tiếc nuối, không phải ta không muốn buông phố rêu phong xưa cũ mà tim ta vốn đã gắn liền với phố nên ngậm ngùi cứ mãi ôm phố một giấc mơ.

Ta lại chấp nhận lẩn khuất trong dòng thời gian để cựa mình ru phố, ru ta những mơ màng. Ta không chấp nhận sự thật hay ta không dám đối mặt với sự ảo tưởng quá xa xôi đang ngấm ngầm giết chết ta từng ngày.

Thôi thì cứ để ta ôm phố để bớt lẻ loi, và ru phố, ru ta những nồng nàn của giấc mơ xưa cũ.

P/s: Nhớ góc phố ta và người thì thầm những nồng nàn, người rót vào hồn ta những ngọt ngào cháy bỏng. Môi hôn còn ấm nồng nơi con tim thì ta lại ôm phố cô đơn luyến tiếc một bóng hình.

Bình luận (27)  

Viết bình luận

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Đơn giản là hôm nay muốn kể

    Tôi không có đủ dũng cảm ghì chặt yêu thương lại khi vốn dĩ nó không thuộc về mình. Tôi biết rồi sự không kiên định của tôi đôi khi sẽ khiến tôi lung lay những ngày sau tới.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi