• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tâm sự

28/06/2012 12:25 | 3,710 lượt xem

Tấm ảnh cũ

Em đang đếm từng ngày trôi qua trong nhớ nhung, trong khắc khoải…

Mỗi một ngày buồn nhẹ lướt qua, dòng nhật kí của em lại sang một trang mới. Buồn hơn, cô đơn hơn và héo hon hơn. Mặc dù em đã cố trau chuốt để lời văn em không da diết, bật khóc như chính cõi lòng em; mặc dù em đã rất khéo léo tạo cho đoạn cuối trang viết một kết thúc có hậu, nhưng dường như ai cũng nhận ra cõi lòng em dậy sóng, dù đó là một ngày đẹp trời, nắng ấm hay đang là đêm gió mát, trăng thanh.

Cõi lòng sầu muộn của em đến hoa lá hữu tình còn thấu hiểu, đến người dưng nước lã, không quen biết còn quan tâm, vậy mà, người em yêu, anh đã và đang làm gì để hình bóng của em ngày một mờ xa trong kí ức, và anh sống như thế nào khi ngay cả thói quen nhớ về em cũng dần thay đổi trong anh.

Sáng nay, như một thói quen cố hữu, em miên man trên bàn phím tìm vào mục lưu trữ hình ảnh và chợt nhận ra mình chỉ còn một tấm ảnh duy nhất của anh để gọi tên đó là kỉ niệm. Lâu quá em không đăng nhập vào máy tính, phần mềm trong máy bị lỗi, đã làm mất hết đi những dữ liệu quan trọng, một số lượng hình ảnh đáng giá và rất nhiều những entry – dòng tâm sự thầm kín của em đã không còn nữa.

Em thật sự rất tiếc.

Hơi mâu thuẫn một chút vì trước đây lúc muốn quên anh, em đã can đảm delete hết chúng, chỉ để chúng dần lùi vào quên lãng và tâm hồn em thanh thản, nhẹ vơi.

Nhưng rồi cũng chính em, đã “restore” chúng từ sọt rác. Thao tác này tưởng đơn giản nhưng em biết mình khó có thể delete chúng lần thứ hai.

Giản đơn nhưng đau, đau lắm!

Bởi chúng chính là niềm riêng từ sâu thẳm trái tim em. Em không bao giờ chia sẻ cùng ai, nên em nhờ máy tính cất giữ dùm em tất cả, vậy mà chúng cũng rời bỏ em đi, ngoài ý muốn và tầm kiểm soát của em.

Những gì đã là kỉ niệm, dù đã qua… cũng luôn làm em nhớ, làm em ray rứt.

Mất đi chúng đồng nghĩa em mất đi nước mắt của lòng, máu của tim, sự sống của đời mình và niềm tin để cứu rỗi một nửa linh hồn em hanh hao, hư khuyết.

Một tấm ảnh, không nhiều, nhưng cũng đủ để em trân quý những ngày mình hạnh phúc.

Một tấm ảnh, quá ít, nhưng cũng đủ để em nhận ra bờ môi anh dường như đã lâu không còn cười thật tươi như những lúc ở bên em.

Một tấm ảnh, chân dung và màu sắc đã mờ nhạt, nhưng cũng đủ để em nhìn rõ nụ cười ấy bây giờ bớt vui tươi.

Trái tim khờ khạo của em cũng kịp nhận ra những đổi thay mơ hồ ấy.

Nụ cười kém tươi vì hạnh phúc xa bay.

Nụ cười nhạt dần vì không còn ai để chia sẻ.

Và chính trong nụ cười nhạt ấy, anh đang cố che đậy cảm xúc thật của chính mình, để không còn ai hiểu được anh, thậm chí là hiểu lầm anh, ghét bỏ anh, để anh ít nhiều có thể an nhiên bước đi không quay đầu lại, và em thôi bớt bận tâm vì một người đã hoàn toàn thay đổi.

Anh dấu mọi người, dấu chính em và dấu cả chính anh.

Để rồi mọi người hiểu lầm, riêng em thì khó lòng tha thứ, còn anh – anh ghê tởm chính anh bây giờ, nhưng đã rất khó để quay trở lại, rất khó để làm lại từ đầu, rất khó hốt đầy một ly nước bị hất đổ, rất khó để cho gương vỡ lại lành.

Dẫu sao, em cũng cám ơn đời cho em còn có cơ hội lưu giữ được một tấm ảnh cuối.

Một tấm ảnh, không còn mới, nhưng cũng đủ để em khắc họa tiếp cho quãng đời sau này của mình những hành trình mới, vẽ tiếp cho trái tim chai sạn của mình những xúc cảm mới… vẫn nồng ấm tên của anh.

Một tấm ảnh, đã có nhiều vết hoen, vệt ố, nhưng cũng đủ sưởi ấm lòng bình yên, nhắc em nhớ về một thời hạnh phúc – hạnh phúc ấy... vẫn sâu đậm tình anh.

Một tấm ảnh, chân dung và cả màu sắc đã mờ nhạt, nhưng em biết hình ảnh chỉ là hiện vật chứ không thay thế được hình ảnh anh hiện hữu trong trái tim em không chút xóa nhòa; chỉ là hình thức lót đường cho kỉ niệm đi hoang rồi lại trở về an yên, ngủ ngoan cùng nỗi nhớ.

Và kể từ giây phút này em sẽ cẩn thận hơn để giữ chúng. Sẽ không có thêm một lần nào em để anh và hình ảnh của anh biến mất khỏi tâm trí em, dù là vô tình hay cố ý.

Để em lại được ước mơ nhiều hơn từ hình ảnh ấy.

Để em lại được san ngọt sẻ bùi, sớt đắng chia cay từ cuộc đời ấy.

Và để em lại được thấy anh cùng nụ cười em đã trót yêu thương.

Bình luận (10)  

Viết bình luận

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Tháng Năm của nó

    Tháng Năm rực đỏ những chùm hoa phượng gọi Hè, tiếng ve ngân dài trong những cơn mưa mùa bất chợt. Tháng Năm vàng ươm những nhành điệp vàng còn sót lại cuối mùa.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi