• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tâm sự

14/08/2012 14:06 | 1,453 lượt xem

Tạm biệt nhé yêu thương!

Thẫn thờ bước từng bước chậm rãi trên con đường dài mệt mỏi và vô định, tôi như một kẻ mộng du cầm trên tay bông hoa hồng màu đỏ, ngắt từng cánh hoa và lẩm bẩm những câu vô nghĩa: Đi – không đi, đi và không đi…

Thật khó có thể đưa ra một quyết định dứt khoát cho việc ra đi này khi mà lòng tôi vẫn còn nhiều điều vương vấn lắm.

Ra đi ư? Có nghĩa là tôi sẽ phải dời khỏi mảnh đất yêu thương đã từng in đậm những dấu chân kỷ niệm. Có nghĩa là tôi sẽ bỏ lại sau lưng một góc phố mưa bay, một ngôi nhà mang tên hạnh phúc và một mảnh vườn xinh xắn với những luống hoa màu tím thuỷ chung.

Ra đi, có nghĩa là tôi phải đến một nơi xa lạ, chỉ có tôi và sự cô độc song hành.

Nơi đây, tôi đã từng có những khoảng thời gian bên anh, ngắn ngủi thôi nhưng đối với tôi nó lại là những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc.

Thế nhưng… ai đó đã từng nói: “Hạnh phúc là một chiếc chăn hẹp mà người này kéo người kia sẽ lạnh. Hạnh phúc trông xa giống như viên kim cương nhưng lại gần chỉ là những giọt nước mắt.”

Tôi đã khóc thật nhiều kể từ khi yêu anh. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Ngược lại, tôi còn cảm ơn đời vì đã cho tôi gặp anh, đã giúp tôi vứt bỏ được tảng đá đè nặng tâm hồn tôi trong gần chục năm qua. Đã cho tôi cảm nhận được vị ngọt và vị đắng của tình yêu mà bao năm tôi quên lãng.

Tôi không trách anh đã không ở cạnh tôi như những lời anh hứa. Cũng không giận anh vì đã đang tâm đẩy mình ra xa nhau hơn. Vì tôi biết, trái tim có lý lẽ riêng của nó.

Ở nơi này, tôi vẫn từng ngày chăm chút cho những luống hoa tươi tốt. Mọi thứ trong ngôi nhà vẫn giữ nguyên không hề thay đổi. Vẫn ngồi nghêu ngao những bản tình ca, vẫn dõi mắt nhìn theo và cầu nguyện cho anh yên bình và hạnh phúc. Chẳng phải vì tôi hi vọng một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại, cũng không phải vì tôi muốn níu kéo bước chân anh. Vì đơn giản tôi thích cái cách đứng bên lề của yêu thương, để khi ai đó có quay nhìn lại sẽ thấy bình yên. Và đơn giản, tôi muốn dành cho anh những gì còn lại mà tôi có thể gửi trao, để anh thấy lòng mình ấm áp khi biết rằng ở một nơi nào đó luôn có một người quan tâm, lo lắng và chia sẻ với mình.

Nhưng có lẽ tôi phải từ bỏ cái ý niệm này thôi. Không phải vì tôi không đủ chân thành hay không đủ lòng kiên nhẫn để thực hiện những gì tôi đã hứa. Mà vì tôi đã nhận ra, sự hiện diện của tôi ở nơi này, tình yêu và niềm chung thuỷ của tôi đang là sự cản trở trên bước đường tình của anh.

Ai đó đã nói với tôi, nguyên nhân cho những sóng gió trong tình yêu của anh đều do tôi mà ra. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó.

Có lẽ là như vậy. Bấy lâu nay tôi cứ ngồi đây nghêu ngao những bản tình ca muôn thuở mà không hề hay biết nó chính là mồi lửa châm ngòi cho sự rạn nứt trong tình yêu của anh bùng nổ.

Vì vậy, tôi phải đi thôi. Tôi đã vô tình gây ra sóng gió ở nơi đây thì giờ là lúc tôi phải trả lại sự yên bình cho nó.

Tạm biệt nhé. Xin gửi lại nơi đây một lời khuyên chân tình cho ai đó. Dẫu biết rằng yêu thương luôn tồn tại song hành với những ghen tuông và ích kỷ. Ta có thể dám hi sinh và cho đi rất nhiều thứ nhưng trong tình cảm thì không thể là kẻ hào phóng. Hạnh phúc là một cái gì đó dễ tìm nhưng khó giữ. Đôi khi, chỉ một cái nhỡ tay cũng có thể làm nó vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nhưng trong tình yêu, đi bên canh chữ “yêu” phải luôn có chữ “tin” thì nó mới có thể tồn tại. Vì vậy hãy cố mà nắm giữ những gì trong tay. Đừng để mọi thứ tan biến vào cõi hư vô rồi mới ngồi ngẩn ngơ và tiếc nuối.

Ra đi, điều mà tôi day dứt nhất là không thể tiếp tục lời hứa của mình, rằng sẽ mãi là khúc hát ru anh trong những tháng ngày còn lại. Nhưng tôi hi vọng người nào đó sẽ trở lại bên anh, sẽ mang lại những tiếng cười cho ngôi nhà mà anh gây dựng. Sẽ nắm bàn tay anh đi trong những tháng ngày giông gió. Sẽ đưa cho anh liều thuốc và ngồi hát ru anh để anh quên đi những mệt mỏi ở tim mình.

Chiều nay mưa bay. Mưa rơi trắng xoá trên những góc phố kỷ niệm. Chỉ còn vài hút nữa thôi là chuến xe buýt chiều nay sẽ rời bến. Tôi sẽ giã tạm nơi đây và mang theo những dấu yêu của một vùng trời kỷ niệm, cùng nụ cười của anh và những nỗi nhớ thương trĩu nặng trong lòng.

Tạm biệt nhé, và xin gửi lại một trái tim màu tím. Hi vọng ngày về sóng gió sẽ an yên.

Bình luận (11)  

Viết bình luận
  • Restar Ra đi ư? có nghĩa là tôi sẽ phải dời khỏi mảnh đất yêu thương đã từng in đậm những dấu chân kỷ niệm. Có nghĩa là tôi sẽ bỏ lại sau lưng một góc phố mưa bay, một ngôi nhà mang tên Hạnh Phúc và một mảnh vườn xinh xắn với những luống hoa màu tím thuỷ chung.
    00:00 15-08-12
  • Restar Tôi đã khóc thật nhiều kể từ khi yêu anh. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Ngược lại, tôi còn cảm ơn đời vì đã cho tôi gặp anh, đã giúp tôi vứt bỏ được tảng đá đè nặng tâm hồn tôi trong gần chục năm qua. Đã cho tôi cảm nhận được vị ngọt và vị đắng của tình yêu mà bao năm tôi quên lãng.
    00:01 15-08-12
  • Restar Vì đơn giản tôi thích cái cách đứng bên lề của yêu thương, để khi ai đó có quay nhìn lại sẽ thấy bình yên. Và đơn giản, tôi muốn dành cho anh những gì còn lại mà tôi có thể gửi trao, để anh thấy lòng mình ấm áp khi biết rằng ở một nơi nào đó luôn có một người quan tâm, lo lắng và chia sẻ với mình.
    00:02 15-08-12
  • Restar tôi hi vọng người nào đó sẽ trở lại bên anh, sẽ mang lại những tiếng cười cho ngôi nhà mà anh gây dựng. Sẽ nắm bàn tay anh đi trong những tháng ngày giông gió. Sẽ đưa cho anh liều thuốc và ngồi hát ru anh để anh quên đi những mệt mỏi ở tim mình.
    00:04 15-08-12
  • 00:04 15-08-12
  • Restar nhân vật chính trong câu chuyện thật là hp vì có dc ng con gái yêu thương và nghĩa tình vậy, cuộc đời này như vậy thôi là quá đủ, và mỗi câu chữ của ng viết khiến ng đọc xót xa, moi từ mỗi câu mà cả 1 sự giằng xé và yêu thương
    00:07 15-08-12
  • Restar cầu nguyện cho ng đi và ng ở lại đều bình an
    00:07 15-08-12
  • THE END Pro Tạm biệt thôi em nhé
    17:11 15-08-12
  • phố vắng bình yên luon vui ve nhe!
    12:13 16-08-12
  • 12:19 18-08-12
  • Bay với gió Pro Tạm biệt nhé! Xin gửi lại nơi đây một lời khuyên chân tình cho ai đó. Dẫu biết rằng yêu thương luôn tồn tai song hành với những ghen tuông và ích kỷ....
    13:48 18-08-12

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Học cách yêu thương

    Một khi chúng ta đã biết thưởng thức hiện tại, biết rung động, biết sự sống đang có mặt trong tất cả những thứ thật vô tri là khi đó bạn đã biết sống cho mình và biết đã biết yêu người.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi