Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Mình ở đúng căn phần mình, bé con và chịu trận. Chưa bao giờ, mình nghe Trịnh miết mải đến thế. Chưa bao giờ giọng Khánh Ly làm mình tụt sâu vào sự trầm tư đến thế. Và chưa bao giờ, mình thấy lệ dễ dàng nhỏ xuống đến thế. Có một lần, mình gọi cho anh, rằng không cầm lòng được với bái hát đó. Cái sự liêu trai của Ly gần như cuốn mình ra khỏi sự thờ ơ với Trịnh mà bấy lâu nay mình sắm sẵn. Mình tha thiết với Trịnh một cách nửa mùa, gần như lạc dòng. Ai đó hỏi mình về Trịnh, thì không, mình chẳng trả lời được gì nhiều hơn cái nỗi tuyệt vọng đầy nhan sắc. Ai đó hỏi mình về Khánh Ly, thì không, chẳng có gì ngoài giọng ca đi theo Trịnh như một định mệnh. Hết.
Vẫn nghe Trịnh. Vẫn lời bạt của bài hát ấy. Cồn cào.
Gã trai trẻ nghe tình ca từ rất sớm, để bây giờ gieo vào cái tâm hồn non choẹt mình những Xuân thì thuở trước. Trầm trầm. Buồn buồn. Đeo đẳng. Mà sao, tự nhiên mình thấy mình gần quá với tình yêu thương dành cho con người ấy. Một muộn phiền. Một vững chãi. Một dịu dàng. Và một kín đáo riêng tư. Nếu như có thể nói một điều gì đó, mình sẽ chọn lặng im. Lặng im để cảm nhận mạch sống từ bên ấy cho mình. Lặng im để có thể, giấc ngủ mình sẽ nằm nghiêng về bên đó. Lặng im để lắng nghe được cả những rã rời...

Có nhiều lúc, như lúc này, chính mình làm mình cô độc hơn. Invisible toàn bộ. Có nhiều lúc, mình đẩy tất cả về phía nó đến như một cách đáp trả: không cần! Nhưng rồi như đứa trẻ con, mình treo cái biển rõ to lên cửa: tôi ở bên trong!
... Và nhiều lúc thấy mắt mình đã buồn. Mơ hồ. Chẳng hiểu được. Giọng Khánh Ly vừa nhấn "... một đời người nhỏ nhoi". Phải! Có những vết thương không ngờ. Mình buồn theo cái buồn người đó. Lo lắng theo cái sự lo lắng đó. Mình thấy mình lận đận trong cái gian nan đó.
Tối qua, ông bạn cách mình vài múi giờ ngồi chat với mình và bảo:
- Nghĩ, cái thời gì hay đến lạ, tôi, cô cách một đại dương mênh mông mà nói chuyện cứ như thực gần.
Mình ước cái số phận mình được ép nhỏ lại một chút cho dễ mang đi, để mà cho tặng thì tốt biết mấy. Những con người dại dột đến cả cái nắm tay, để rồi trong sự le lói của nỗi buồn lại ngồi ao ước. Chừ ước một cơn mưa. Chừ ước một cái ôm. Thế thôi! Không cần chi hết. Và nếu có thế, xin dại dột không trở dậy. Ngủ mãi. Êm đềm. Và cuộc chạy trốn thành công.
Vẫn Trịnh. Vẫn Khánh Ly. Đọc lại tin nhắn cũ "thương nhau nhiều vầy khổ lắm". Thắt ruột mất.
Trưa này đặt tên là bơ vơ, nhé!
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác