• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tâm sự

03/08/2012 09:19 | 1,152 lượt xem

Thu mới chớm hay lòng ta đang chớm?

Vẫn phảng phất đâu đó nỗi buồn nhẹ… thôi để dành một làn gió thoảng qua.

Trưa nay nắng, bật vài ca khúc trữ tình lên nghe cốt xoa dịu đôi mắt lim dim cho một giấc ngủ ngon, chợt thấy lanh canh đâu đó trong lòng. Nhắm mắt lại, lắng nghe trong không gian tĩnh lặng tiếng rơi nhẹ nhàng của vài chiếc lá, hòa cùng vài nhịp âm thanh trôi chậm phát ra từ ban công. Thấy chập chờn đâu đây một quen thuộc, tưởng tượng đang hòa mình vào bản giao hưởng không trung xa vời. Mới đầu tháng Tám mà ta như đã cảm nhận được hết dư vị ngọt ngào của nó, lạ thật đấy.

Ngày đi qua, ta ngoái lại ngắm nhìn khoảng trời rộng trong tầm mắt. Cảm xúc cũng phát triền dần theo đó, chớm nở và tung bay. Chợt thấy yêu đời hơn, thấy lòng xao xuyến, mỉm cười khẽ hát trong ánh nắng khẽ chạm nhẹ bờ vai, hay trầm tư rảo bước trên con đường mặc kệ cơn mưa thất thường làm bờ mi ta hoen ướt. Tự cho mình nỗi vu vơ bình thường thế thôi, bây giờ và mãi mãi về sau. Dòng đời luôn vậy, ta miệt mài, lục lọi trong vòng thời gian luẩn quẩn, chỉ để quay quồng tìm cho mình một bóng hình, rồi lại thấy vô nghĩa…Nhiều đêm trằn trọc, thèm cánh tay ai ôm trọn ta khi ngủ, ru giấc ta bớt trăn trở, bớt thổn thức, cho ta cảm giác an lành, bình yên. Phải chăng ta đã quá huyễn hoặc mà quên đi phía bên kia ngày xưa?

Trưởng thành hơn ư? Dường như đó có phải là câu trả lời…

Có điều tự ngộ nào không sau hàng loạt hoài nghi, mà chỉ ta mới hiểu…

Hay... ta chỉ cần những tĩnh lặng cho riêng mình, thế thôi.

Gió đi qua cuốn tâm hồn về miền xa thẳm, khơi dậy ta những kí ức xưa cũ. Người kể ta rằng gió nhẹ lắm, miên man và không dừng lại bao giờ. Ngày ấy ta khóc, ta khóc cho nỗi niềm của chính ta, ta khóc cho cái khoảng trống không tên xơ xác và khô khốc. Ừ, thì mít ướt, ta có nỗi niềm riêng tư mà, đôi khi cũng thật khó hiểu. Mà không, thực ra cũng chả nhạt nhẽo lắm, vì cuộc sống là thế mà, có rất nhiều ngã rẽ, lắm con đường. Ta cùng yêu thương chia hai con đường không cùng đích đến, nhưng chung nhịp bước. Liệu có hạnh phúc nào thật sự không... Chả rõ nữa, nhưng đừng nên cho mình quá nhiều đắn đo, rồi lại buồn khi thấy mình đang ở trong đó.

Ai đó đã nói: Người trầm nhưng đời không trầm. Để dành yêu thương cho suốt đời nhé, đừng xóa bỏ hay vứt ra khỏi miền ký ức, để rồi còn cái mà mơ mộng, để chợt nhớ, mà nâng niu dịu êm tuổi xưa đã qua. Thật vậy!

Tự dưng trong lúc này, lại thèm một bàn tay nắm chặt đâu đây. Lâu rồi lại cần cái ôm hay tiếng thở nhẹ để chấm dứt sự cô đơn đang tồn tại trong lòng. Lặng im, chọn cho mình góc bé nhỏ nào của trái tim, quan sát hạnh phúc, hay cũng chính ta đang gửi hạnh phúc của mình vào bên trong, thật nhẹ, như tình yêu chẳng hề rời xa ta.

Ta đợi nhé, ta chờ nhé, niềm vui của riêng ta.

Và rồi kìa…

Thu mới chớm hay lòng ta đang chớm?

Sailing

Bình luận (8)  

Viết bình luận

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Gió mùa đến sớm

    Tôi bước chầm chậm qua những con đường rụng đầy chò nâu. Những cây chò cao vun vút, hứng nắng hứng gió, và có lẽ hứng cả những lãng mạn bay bổng của những đứa trẻ cứ ngỡ đã mang tâm hồn người lớn.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi