• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tâm sự

27/06/2012 18:56 | 1,454 lượt xem

Tiễn đưa

"Khi em về chừng như sang đông
Trời tháng năm mà nghe lành lạnh
Khi em về ngồi nghe biển hát
Chiều qua nhanh như em xa anh

Mai em về mình không đưa nhau
Lời cám ơn giữ lại cho người
Một nụ cười thôi cũng đủ
Mai em về ta không đưa nhau..."


Hôm nay ngày có nắng phải không anh? Nắng vàng vọt, hanh hao. Nắng như thiêu đốt mọi thứ, nhưng không sao thiêu đốt được cơn mưa trong lòng em lạnh buốt. Quá khứ là một vệt buồn, hiện tại như cơn gió thoảng đưa, tương lai là chuỗi ngày nhàn nhạt... sẽ chẳng tìm đâu nắng của ngày xưa.

Em đưa tay hứng từng giọt nắng nhẹ bẫng hư không. Hiện hữu ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào đã vội tan biến, như tình anh cũng vậy... Thiếu vắng, xót xa. Mất người đi bên cạnh cuộc đời, mất một niềm tin, ngoảnh mặt lại thấy mình xa rời tất cả, bàn tay bơ vơ không có ai nắm lấy. Ngoảnh mặt lại thấy bóng ai mờ ảo trong làn sương khói. Đôi chân anh vội vàng bước về phía không em. Em run rẩy mân mê lên từng kỉ niệm, lên những vết thương vá mãi chẳng lành. Kỉ niệm xót xa còn vết thương thì đau nhói. Có kịp trách ai đâu cho một lần tan vỡ, có kịp với tay đâu để níu kéo một mảnh tình chắp ghép, tất cả bỗng tan ra, vỡ òa trong phút chốc, và đột nhiên trở thành xa lạ.

Chẳng dám trách ai đâu, chỉ trách riêng mình em ngu ngơ, luôn tự vẽ một bức tranh muôn màu cổ tích. Vẽ lên những điều mộng tưởng rồi huyễn hoặc. Bởi trên đời này đâu có những điều như vậy, nếu có cũng chỉ là giả dối mà thôi.

Hôm nay, em ngồi đây tiễn đưa cuộc tình mình lần cuối. Không buồn, không khóc... khóe mắt em ráo hoảnh, chỉ tiếc thương cho cuộc tình chưa kịp nở đã vội tàn. Anh hãy đi đi, đi thật xa em anh nhé. Đừng bao giờ nhớ về em dù chỉ là trong suy nghĩ. Em buông tay thì anh sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, vì thế... xin anh đừng để lại nơi em bất kì chút yêu thương nào.


Em đã từng mơ được trong vòng tay anh, những môi hôn và những lời dịu ngọt, em luôn nhớ về anh và mỉm cười hạnh phúc. Cuộc đời không như những cuốn phim, và cũng chẳng có đạo diễn cuộc đời nào cho em và anh được ở bên nhau. Em lang thang trên con đường hoang vắng. Không một bóng người, không một sinh linh. Và đôi mắt em chẳng thể thấy bình minh, chỉ là những bóng đêm vô thức. Bước ra khỏi cuộc đời của một ai đó thật sự là khó khăn. Nhất là khi mình không mong muốn. Nhưng thôi anh hãy mặc kệ và hãy cứ đi đi. Đừng quay đầu lại nữa. Nỗi đau rồi sẽ qua, nỗi nhớ rồi sẽ nguôi ngoai, nỗi buồn cũng sẽ trở thành cát bụi. Chỉ ở đáy tim là hình bóng một người.

Và em biết... anh không thuộc về em, chúng ta không thuộc về nhau.

Kết thúc thôi, anh nhé.

"Mỗi một người trong cuộc đời đều sẽ hội ngộ hai người... Cuối cùng... Một người sẽ ở lại trong tim, còn một người sẽ ở nơi phương xa nào đó... "

Bình luận (24)  

Viết bình luận

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Mạch cảm

    Tháng ngày, đã làm con tim bình yên của ngày cũ trôi theo thời gian. Vệt thời gian đã ủ thêm màu buồn. Ánh mắt buồn ngày thêm hoen ướt. Nụ cười của ngày xưa tan dần chìm vào lãng quên.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi