Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Mình hay viết lan man, cũng có những lúc muốn viết một cái gì đó cho ra hồn nhưng cảm thấy sao mà khó thế. Nhiều lần cầm bút lên rồi lại hạ xuống. Có lẽ con người mình vốn tính tự do, không theo lề lối khuôn khổ.
Gần đây đọc bài viết của các bạn, mình thầm ngưỡng mộ sự am hiểu của giới trẻ hiện nay, từ Odilia trong nhạc kịch Swan Lake tới Erik, Christine trong Phantom of the Opera. Không hẳn không có hứng thú với thể loại này nhưng có lẽ là không đủ kiên nhẫn để cảm nhận trọn vẹn điều mà tác phẩm truyền tải đến. Mình thích sự đơn giản, đọc là biết, xem là hiểu.
Vẫn còn nhớ bộ phim “Vị tướng tình báo và hai bà vợ” đã từng xem từ rất lâu. Đây là câu chuyện có thật về một nhân vật lịch sử từng được báo chí Mỹ ca ngợi là điệp viên giỏi nhất thế kỷ 20. Và cũng là bộ phim Việt Nam để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong mình. Một kết thúc không vẹn toàn cho tất cả các nhân vật nhưng có lẽ là hợp lý nhất. Vị tướng tình báo sau cuộc hôn nhân chính trị cuối cùng cũng mang lòng yêu cô vợ thứ Cẩm Nhung nhưng sự hy sinh quá lớn lao của Thoa - người vợ cả đã khiến Cẩm Nhung với tấm lòng bao dung đồng ý cho anh ra đi, còn cô bay sang Pháp cùng với gia đình bố nuôi. Trở về nguyên vẹn, không thương tích, không phải chịu những cơn đau dứt da dứt thịt mỗi khi trở trời nhưng có lẽ trong tim Lê Thanh Bình - vị tướng của chúng ta mãi mãi có một vết thương không ngừng day dứt. Lê Thanh Bình không có lỗi, Cẩm Nhung không có lỗi, Thoa càng không có lỗi, tình yêu cũng không có lỗi, chỉ có chiến tranh là tội lỗi lớn nhất.
Vẫn nhớ câu hỏi mà người lính Mỹ đặt ra trong một bộ phim tài liệu: Tôi không thể lý giải nổi tình cảm của người Việt Nam các vị, người Mỹ chúng tôi không như vậy. Anh ta đã chứng kiến cảnh một bà cụ đau khổ, khóc lóc trong khói hương nghi ngút trước bức ảnh một thanh niên trẻ măng trong nghĩa trang liệt sỹ. Điều khiến anh ta ngạc nhiên là người đó không phải con trai của bà cụ mà là người chồng đã hy sinh. Không tin rằng sau bao nhiêu năm trôi qua mà nỗi đau của người vợ mất chồng vẫn mới nguyên như ngày hôm qua. Đó là điều anh ta không thể hiểu nổi, không thể hiểu nổi trái tim của con người Việt Nam.

Có thể nói, chiến tranh đã qua đi rất lâu, vết thương thể xác đã khép miệng nhưng vết thương tâm hồn trong lòng những người Mẹ, người vợ không biết bao giờ mới lành lặn. Mà dù cho vết thương có lành thì muôn đời chỗ cắt vẫn còn đau.
Ngày hôm nay, mang trong mình dòng máu của người con gái Việt Nam, mình không dám khẳng định mình có thể dũng cảm hy sinh như các Mẹ, các chị nhưng mình sẽ hết lòng và trọn vẹn với cuộc sống này xứng đáng với quà tặng mà các Mẹ, các chị đã trao tặng.
P/s: Có lẽ những cảm xúc của mình không thú vị, không sâu sắc như những Swan hay Phantom of the Opera. Đơn giản chỉ muốn gửi tới lời cảm ơn chân thành tự đáy lòng tới các Mẹ, các chị. Cảm ơn những người Mẹ, người vợ giản dị, bình thường mà vĩ đại. Họ chính là những người lính kiên cường, bất khuất nhất trong mặt trận ác liệt không tiếng súng này. Cảm ơn...
Osaka
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời