Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Tôi nhớ lần đầu tiên mình đặt chân đến Trầm là cách đây 4 năm... Đêm ấy, bản tình ca của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã ru lòng bốn đứa con xa quê. Tôi nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trở lại Trầm với một người biết yêu tôi và yêu cả lão Trịnh của tôi...
Thời gian cứ trôi đi lặng lẽ, tôi giật mình mỗi khi ai đó nhắc về Trầm...
Bốn năm rồi, con đường ấy tôi vẫn đi, thỉnh thoảng vẫn hay ghé Chốn Bình Yên để ngồi đọc những cuốn sách yêu thích thế nhưng cánh cửa kia tôi chỉ dám ngoái nhìn bởi có cái gì đó ma mị cứ hun hút tôi vào lời hứa của mình bốn năm trước...
Gần đây, khi một người hỏi tôi về Trịnh, thật kì lạ là tôi nghĩ về Trầm, một linh cảm không tốt... bốn năm rồi, tôi chưa ghé lại đây.
Trời Sài Gòn hôm nay lất phất giọt ngắn giọt dài, tôi nhớ một người trong hoang mang của mưa tháng Bảy... An Nhiên gọi và mưa điệu chân chúng tôi ghé Trầm. Chỉ là bất giác hai đứa cùng thốt ra chữ ấy khi định dạng tên cái quán sắp đến. Chúng tôi ôm nhau cười rũ rượi, bạn tôi lúc nào cũng vậy, cũng An Nhiên như cái tên của cô.

Câu chuyện của những mùa mưa mấy năm trước, lũ chúng tôi đã từng hồn nhiên, trong trắng và ngây ngô... chuyện của những mùa còn rất vô tư... khó tìm lại và chỉ có thể nhớ. Bất giác cô hỏi "sao cuộc đời mày gặp nhiều chuyện kỳ ảo vậy?" tôi cười rồi hả miệng chanh chua "thì cũng như tao đã gọi mày là An Nhiên ấy, con nhiều chuyện"... tiếng cười giòn tan theo tiếng nước róc rách nghe sao mà vui lạ.
Tôi nhìn anh chàng phục vụ đi trên mái ngói của quán, tôi ước mình cũng có thể leo lên đó vắt vẻo cười. Tôi nhìn bạn sát bên, tôi muốn cái an nhiên cô có. Tôi nhìn khu vườn mát xanh rồi những khóm cúc xinh xinh cùng mấy cô nàng đồng tiền điệu đà kiêu sa, tôi muốn cắn cái rất ngon của chúng... Tôi nhớ về Trịnh, ảo lắm dù Trầm có vẻ chẳng chuyên Trịnh chút nào... hay chăng cái lần đầu tiên cùng với cái ý nghĩ kỳ quặc cứ ám ảnh tôi mãi...
Chúng tôi trở về khi phố đã chập choạng giăng đèn... đầu vẫn nghĩ đến cái người ấy, cái người khiến tôi nhớ về Trầm, người hiên ngang cướp đi sự phù hộ mà lão Trịnh đã ưu ái dành cho tôi và bất giác tôi lại giật mình.
Giờ thì vai mang ba lô, tôi bỏ lại phố phiền muộn và cả những ý nghĩ ám ảnh...
Ừ thì, chiều nay Trầm, An Nhiên và riêng tư một chút tôi.
Viết cho tôi.
Miên Du
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Niềm tin vỡ òa, trái tim đau nhói!
Dường như mọi thứ xung quanh đã trở nên chai lì trong con người nó, mọi nơ ron thần kinh trong nó đều bị tê liệt, đến nỗi mà nó không còn cảm thấy tim đau nhói khi nhớ về ai đó nữa.