• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tâm sự

19/07/2012 14:13 | 798 lượt xem

Trong lành

Từ bữa mình về tới hôm nay mới có ngày nắng yếu. Sáng nay rất dịu, màu nắng lên nghe ngọt hơn. Thật! Mình thích buổi sáng như thế, không cần phải nắm vội cái bánh lái cuộc đời để mà đi, để mà chèo chống. Mà muốn ngân nga mấy câu để thấy cái sự an hòa quanh mình. Gió quê nhà, nụ mướp quê nhà, bình yên quê nhà. Hát ca bềnh bồng... Dù không cố tình để ý, nhưng lần nào ở những cuối cùng của lần về, lần đi và mỗi hành trình, mình đều nhận thấy một khác lạ. Một ưu ái chăng? 

Tối qua nghe điện thoại, cười với nhau mấy câu cũng kịp khoe tiếng sáo diều ở quê mình. Vi vu vi vút. Và lồng lộng. Một tuần liền, nóng nực đến khuya, nhưng tiếng ấy khiến mọi thức nhẹ nhõm đi. Cả bực dọc. Cả tai ương. Phố là cái gì đó riêng tư hợp tuổi thì quê là cái gì đó trầm an cho một cư ngụ bình thường dạn dĩ. Thế mới biết, vì sao người ta có đi cả đời, chùn chân mỏi gối vẫn muốn đi về quê. Chết trên đất quê. Vùi mình trong đất quê. Nghe có gì đó thiêng liêng đã rực rỡ lòng mình.

Về quê, mình có cùng mẹ đi thăm bà con, cùng mẹ đi viếng đám tang gần nhà. Cái tình quê đườm đượm. Mọi người hỏi thăm nhau vồn vã. Có cô còn nhìn mình quở gầy còm. Có cô khen rằng đã biết theo mẹ thăm nom người khác. Có bác còn nhắc chuyện từ ngày xưa, hồi mình học mẫu giáo, líu lo kể chuyện phim Biệt động Sài Gòn. Chà! Gần gũi lạ kỳ.

... Mà nghe xôn xao.

Hôm nay theo âm lịch là ngày mồng một. Mình nhớ ngày xưa, mỗi lần về quê là mấy đứa bạn hay rủ qua chợ ăn bún cá, ăn chè. Lâu lắm rồi, trong chợ ấy vẫn còn người quen. Chẳng hiểu vì lý do gì mà gần 10 năm trước, chị nhầm tên mình là Huyền, từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy chị đều nhớ mặt và gọi bằng cái tên đó. Ngang qua hàng hoa, mình thích gánh hoa sen lắm lắm. Đằm thắm. Tinh khiết. Linh hương. Tất cả chỉ có thể giải thích được bằng một tiếng đơn giản: Quê nhà! 

Có đôi khi mình quên mình có những điều đó. Vì bận bịu mang mình đi mất. Có đôi lúc mình tưởng mình thuộc về phố. Vì mình cầm nắm được sự ồn ào của nó. Có đôi lúc mình chẳng dám tơ tưởng đến lúc trùng lòng. Vì mình là một dây đàn đến độ căng... Thế mà còn đó, còn đó mơn man câu à ơi...

Chiều rồi lại đi! Có thể một tủi thân đang chờ. Quê sẽ lại chờ. Mắt mẹ rồi lại mỏi. Mà biết, có một trong lành để mang theo...

Chủ đề:  tôi nhà quê :)

Bình luận (10)  

Viết bình luận

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Ta chạy tìm khoảng lặng

    Cần phải có những khoảng lặng như vậy để có chút thời gian dừng lại để nhìn lại, để ngẫm lại, để xem lại những gì đã qua của những ngày tháng mệt nhoài kia. Động lực làm việc là để sống hay để vui.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi