Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Hôm qua nhận được tin nhắn em vẫn bồi hồi đến lạ. Cứ cầm điện thoại lên chăm chú nhìn vào cái tin vỏn vẹn chỉ vài dòng. Đọc tới đọc lui muốn nhắn trả lời tin. Cứ nhắn rồi xóa, xóa rồi nhắn nhưng cuối cùng thôi không nhắn nữa.
Tự biết lòng em vẫn còn tha thiết lắm, vẫn nhớ, vẫn quay quắt muốn gặp nhưng lại thôi vì em muốn trốn chính mình. Trốn khỏi những thứ xa vời làm tim đau. Em đang chạy trốn chính mình, từng ngày em đang giết chết mình bằng những cơn say của buổi đêm.

Anh biết không?
Có đôi lúc nước mắt cứ tuôn trào mà em không dừng lại được. Em không muốn khóc. Thấy mình phải cứng cỏi hơn, cần hơn những sự kiên định. Nhiều đêm em không ngủ được, em nhớ da diết như nắng hạn nhớ mưa rào. Em đếm tiếng chuông đồng hồ tíc tắc mỗi đêm, từng nhịp là từng dòng suy nghĩ cứ trào ra. Rồi thở dài trong đêm thanh vắng…
À phải chi…
Có lẽ mình đừng gặp sẽ tốt hơn chăng? Có lẽ và nhiều cái có lẽ em cứ đếm mãi đến khi tiếng chuông đồng hồ điểm 5 giờ sáng. Cũng là lúc em mệt nhoài trong vũng nước suy tư, ướt cả chiếc áo mỏng manh. Lại một đêm em không ngủ được.
À phải chi...
Em là con người vô tâm và vô tình bên loài ong ve vãn. Hay em đa phần là những mảng khát khao nên dễ mềm lòng với những ngọt ngào bông đùa lã lướt. Sao em không xem chỉ là cuộc dạo chơi bên vệ đường, rồi trở về là chính em không vướng những yêu thương. Sao em cứ tự dày vò trái tim vốn nhịp đập thất thường bởi vòng tay đê mê bên vệ đường đong đầy màu sắc.

Có những nỗi nhớ điên cuồng anh nào biết. Nhiều lúc muốn chạy đến bên anh, gục đầu vào vai anh thổn thức, mè nheo. Nhưng bàng hoàng vì trái tim anh có phải dành hết cho em. Ngỡ ngàng vì em chỉ là loài hoa lạ. Có phải hoa ngây ngô đem thương thầm trộm nhớ, hay là hoa quá tự tin cho rằng mình là duy nhất rồi thẫn thờ vì cả một trời hoa.
Em biết đồi hoa kia mang nhiều hương hoa say mê người lữ khách. Nhưng xin anh đừng xem em là cánh hoa bên dòng đời, vô tình nhặt nhạnh để rồi bỏ ngõ bơ vơ. Vì có là hoa đa tình hay vốn là loài hoa có chủ thì trái tim hoa này đã xé nát bởi tình anh.
Em biết chỉ là em quá đa mang những ưu tư sầu muộn. Vứt hết vào gió, rót hết vào mưa và thả lênh đênh trên dòng sông buổi chiều dâng theo con sóng. Có phải hơn không?
Vì em thích những yêu thương. Tìm kiếm đã khó mà có cũng không phải dễ. Có nhiều khi muốn có một chút cảm xúc để làm nên một bài thơ một trang nhật ký lại càng khó hơn. Nên em muốn cuộc sống em thêm chút nhớ, chút thương có khi lại làm tâm hồn em bớt khô khan và nhạt nhẽo.
Và dù có đau, có nhớ, có nồng nàn, có tuôn trào những giọt lòng. Thì dù một lần rồi mãi mãi chia xa em vẫn tha thiết đợi mong.
Và anh biết không?
Em vẫn muốn ngóng trông, dù thời gian có bạc đầu thương nhớ.
P/S: Tặng anh, chàng trai có chiếc răng khểnh.
Mưa mùa hạ
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời