Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Trở về lại nơi xưa, nó bước chầm chậm dưới con đường đầy hoa cúc dại - nơi đong đầy kỷ niệm của anh và nó, hay nói đúng hơn chỉ là kỷ niệm của riêng nó. Trong nó mọi cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ba năm về trước, khi anh và nó vẫn còn bên nhau trong những ngày hoàn thành dự án âm nhạc. Đối với nó, anh là người đàn ông đích thực mà nó đã yêu. Yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời cộng lại. Đôi lúc, nó cứ tin vào những điều kỳ diệu, những ước mơ rồ dại của sự hảo huyền là anh sẽ nghe được tiếng nói từ con tim của nó.
Anh xuất hiện như một giấc mơ nơi cuộc đời nó. Khe khẽ chạm vào nỗi trống vắng hàng ngày của nó. Từ phòng trọ nhìn ra, mỗi khi dạo dàn, nó thấy những tia nắng ban mai lả lơi uốn lượn trên những bông hoa dại nơi bậu cửa, nó cảm giác hình như tình yêu đó se sẽ làm cho lòng nó xốn xang, như sự bắt nhịp của tiếng đàn hòa lẫn ánh nắng trong veo. Và anh đã làm thay đổi cuộc đời nó. Nó yêu si mê anh, tình yêu của nó bắt đầu một ngày nắng ấm trong veo bên bậu cửa, trên cánh đồng xanh mướt đầy nắng gió.

Nó thích chơi đàn violon, nó yêu và đam mê môn nghệ thuật này, càng ngày nó đàn rất hay, ngón đàn hôm nay không còn réo rắt ảo buồn nữa, thay vào đó có sinh khí hơn, mềm mại và dịu dàng hơn trong nắng mai. Mẹ biết nó đang yêu, nhưng mẹ không biết đó là mối tình đơn phương.
Mẹ biết nó có trái tim nhân hậu, đa cảm và rất mềm yếu, nhìn vẻ ngoài lạnh lùng tưởng là nó mạnh mẽ, nhưng tận chiều sâu nó rất yếu mềm, rất hoang dại trong tình yêu. Mẹ dạy nó phải thận trọng với những người con trai. "Con ơi, sắc đẹp và tài năng cũng chưa đủ để làm nên tất cả và nhớ đừng quá mụ mị trong tình yêu con nhé". Biết là thế, nhưng nó vẫn lao vào vòng xoáy tình yêu đơn phương của riêng mình, rồi hôm nay nó đã vỡ mộng...
Thời gian như ngừng trôi, nó cảm thấy lòng mình chết đi từng khúc. Biết nói gì, làm gì nữa đây? Nó đã yêu, đã ảo ảnh vào tình yêu đơn phương bằng ánh mắt, bàn tay, cả hơi thở. Ngày anh cưới, nó chỉ biết lang thang trên những nẻo đường vô định, nó đặt tay lên ngực mình tự nhủ, cố lên nhé tim ơi cho ta xin lỗi. Ngày anh cưới, bờ môi nó khô ráo, không có vị mặn của những giọt nước mắt rơi nhanh và bay theo chiều gió, bàn tay nó chới với trong khoảng không, như muốn ôm lại hình bóng sắp hao gầy với tháng năm.
![]()
Đến hôm nay, tình yêu của nó dành cho anh đã là một lối mòn, cơn gió lốc trên lối mòn đó đã cuốn nó vào tình yêu thương, nỗi si mê ngây dại. Có thể nó đã bị tình yêu làm cho mù quáng, bởi hàng trăm lần anh nói không yêu nó, cũng hàng trăm lần anh nói anh yêu người khác. Nó chỉ biết khóc, cứ thế mà khóc mặc cho nỗi đau vỡ òa, rồi chìm vào giấc ngủ. Mỗi ngày, mỗi giờ nó cố gồng mình chịu đựng nỗi đau của riêng mình.
Nếu như bạn đã thực sự yêu, yêu đến mức si mê, ngây dại, bạn cảm thấy người đó như một phần sinh mạng, cảm thấy mình không thể thiếu người ấy, thì chỉ cần được yêu thôi mà không cần được đáp lại, như thế bạn đỡ đau đớn và bình yên với nỗi đau này. Có lẽ với nó là thế, anh hội tụ tất cả những điều si mê của một người đàn ông, nó hoàn toàn tan biến trong sự mạnh mẽ đầy hấp dẫn đó. Nhưng hôm nay tình yêu đó là một lối mòn, là cơn gió lốc cuốn nó vào tình yêu si dại, cũng hất nó bước ra khỏi vũng lầy cảm xúc.
![]()
Người ta thường nói "Có một tia sáng le lói ở cuối đường hầm". Và nó cũng thế, nó đang đi tìm tia sáng ở tận con đường đang đi. Nó sẽ đi đến tận cùng nỗi đau, để ngày mai nó sẽ trở lại như xưa. Ngày mai đôi mắt lại sáng long lanh, yêu đời... Thời gian xưa đã bước ngang cuộc đời nó, gieo vài hạt giống thương yêu và chồi non ánh sáng đã làm tâm hồn cằn cỗi của nó cảm nhận được vị đắng từ vũng lầy cảm xúc.
Giờ đây nó đã xa cách anh thật rồi, nhưng nó vẫn mĩm cười vì có ai đó nói rằng "Khi yêu người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả". Và có lẽ, lời nói này chỉ là cảm nhận cho riêng nó. Nó lặng lẽ mĩm cười và rảo bước. Nó sẽ tạm biệt tình yêu của mình, tất cả chỉ là giấc mơ thôi và nó phải tỉnh dậy, để cảm nhận ánh sáng le lói cuối đường hầm đang chan hòa trong nó... Good bye my love.
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Tháng 5 này, nhớ tháng 5 năm ấy...
Những kỷ niệm tưởng như đã chôn vào trong sâu thẳm của lòng chợt thoáng hiện. Nhớ những con đường mòn rợp bóng cây me, thốt nốt, những cánh đồng tát nước bắt cá, những quán cóc trước cổng trường...