Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Khi tôi viết về một điều gì, điều đó có nghĩa tôi đang mang dòng xúc cảm trĩu nặng không thể giãi bày, là khi tôi đồng cảm cùng ai đó ở một khía cạnh nào đó... Như khi viết lên những dòng này là khi tôi đặt lòng mình gần lại với dòng cảm xúc xuyên suốt mạch thơ trong bài "Gọi yêu dấu quay về" của Nguyễn Giản Đơn.
Rồi một lần nào đó dấu yêu kia đi mãi không về. Không ai có thể biết được khi nào những bàn tay đánh mất những bàn tay, vòng ôm đánh mất vòng ôm, và chúng mình đánh mất nhau. Có những lúc người ta cần phải hoài nghi nhau để cuộc đời mình thêm một lần nào đó lung linh hơn, đầy màu sắc hơn.
Khi ai đó cất tiếng gọi dấu yêu, nghĩa là dấu yêu ấy trở thành quá vãng. Mà thật cái gì quá vãng cũng khiến người ta tha thiết nhớ nhung. Kiểu như vô tình bàn tay ấm áp của một xưa cũ chạm vào bờ vai em giữa đêm Đông se lạnh.
Với ai đó, mùa Hạ kia quá đỗi yên bình. Bởi vì có em, bởi vì có lời yêu thương rất nhẹ quyện hương vào làn gió mỏng. Nếu những cung đường phía xa kia rạn vỡ vì những cơn nắng rát bỏng thì yêu thương của em như dòng sông xanh mát yên giấc ngủ trưa hè dìu dặt tình ca. Và bởi vì em giữ nơi trái tim mình một yêu thương. Dường như đấy là niềm hân hoan duy nhất trong đời sống riêng của mỗi người mà tạo hóa đã ban tặng, yêu thương và được yêu thương.

Ai đó đã từng bảo "Tình yêu không bao giờ là vĩnh cửu, chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu trong tình yêu", đại loại thế.
Giữa đời sống này, một khi người ta có thể hạnh ngộ nhau, rồi yêu thương nhau thì cũng sẽ có lúc người ta phải rời xa nhau mà hoàn toàn không có bất kỳ một dự cảm nào cho điều đó. Bởi vì người ra đi, bởi vì chẳng có lời từ tạ nào gửi lại mà mùa Thu quá đỗi dịu hiền của em trút mãi lá vàng rơi. Người ta thường ví sự vạnh tròn của trăng như một sự vẹn tròn của phúc hạnh, như một sự đủ đầy của yêu thương. Thế mà sự ra đi ấy khiến vầng trăng kia hao gầy đi. Em chẳng thể nào chạm tay lên bầu trời lấp đầy sự thiếu hụt ấy. Vùng kí ức nhiệm màu kia trôi qua kẽ tay buồn, bàn tay như những đường gân xanh của lá, thiếu thắt buồn vui. Hồn nhiên của em cũng biền biệt không về, loài cúc dại lịm dần vào ngày tháng, lãng quên bung nở. Lòng em chỉ còn là ngọn đồi xanh cỏ, hương hoa dại ngủ vùi đợi chờ ngày cổ tích đánh thức những nụ hoa xanh.
Bởi vì em dại khờ. Bởi vì em nhỏ bé nên em đã giữ lại ở lòng mình bóng hình người suốt thuở xuân thì. Em phung phí đời mình với những hy vọng viễn vông bằn bặt lối về.
Không có điều chi dễ lãng quên bằng thời gian. Ngày tháng qua ngày tháng, năm sang năm, mùa sang mùa. Những vệt kí ức như những cánh chim ưu phiền, di mãi, di mãi về một vùng trời hun hút xa. Phía kia là chân trời, phía kia sẽ có một dòng sông xanh mát, phía kia sẽ có thảo nguyên ngát mùi hoa cỏ. Khi kí ức lùi dần vào quá vãng thì khóc mà chi, nhớ thương mà chi, luyến tiếc mà chi. Vết thương một khi được mở ra thì một ngày nào đó sẽ có cơ hội lành lại.
Cuộc đời là những chuyến đi, cuộc đời mở ra cho chúng ta nhiều cuộc hạnh ngộ khác nhau. Đừng ngồi im ắng một nơi nhìn dòng người nhộn nhạo lại qua. Cứ đi, cứ đi, hành trình ấy sẽ dẫn chúng ta đến một bờ bến khác, đến cuộc hạnh ngộ khác. Giữ đi em, giữ lại lòng em niềm tin yêu và hy vọng ấy. Để một mai, khi hạnh ngộ, những giọt nước mắt kia sẽ không còn là những giọt nước mắt đoái thương cho mình, mà chúng là những giọt nước mắt của sự ấp áp và niềm hạnh phúc dâng tràn...

Mùa Xuân là mùa hạnh ngộ của đất trời. Trong cả bài thơ, tôi thích khổ thơ này nhất. Hoàn toàn không có lý do nào cả, chỉ đơn giản chúng khiến cho người đọc thấy lòng mình mềm lại. Và những hình ảnh "tháng Chạp tình tự", "mùa Giêng Hai chớm nở", "bầy én xôn xao" như một khung trời lung linh màu sắc mở ra những niềm hân hoan mới. Và vì lời gọi thiết tha kia, tin rằng, yêu dấu kia sẽ quay về trong một sớm mai rực nắng nào đó...
Gọi yêu dấu quay về
(Nguyễn Giản Đơn)
Hôm em nói lời thương yêu rất nhẹ
Loài ve bên trời rủ nhau hát tình ca
Thoảng qua đêm hương ngọc lan thật khẽ
Hạ ấy bình yên nằm quên giấc bên hè.
...
Hôm em buồn người đi không từ tạ
Thu rất hiền mà lá trút mãi không thôi
Làn trăng mơ bỗng hao gầy rất lạ
Mùa cúc hồn nhiên giờ xanh cỏ bên đồi.
...
Hôm em hát cùng niềm đau ở lại
Biền biệt bóng người bốn phía khắp mưa giông
Hoang hoải chi thời thơ giờ xa ngái
Nguyệt quế thẫm hương tê dại những Đông chờ.
...
Hôm em nhỏ lệ mừng đêm hạnh ngộ
Tháng Chạp dịu dàng tình tự một nụ mai
Trên môi ai mùa Giêng - Hai chớm nở
Bầy én xôn xao gọi yêu dấu quay về.
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác