• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tâm sự

08/08/2012 13:14 | 969 lượt xem

Yêu lắm quê mình!

Em yêu lắm quê mình.

Em yêu lắm quê mình chiêm trũng cánh đồng xanh xanh thơm ngát hương lúa mỗi sớm mỗi chiều. Em yêu những rảnh mạ xanh xanh non non lúc thời vụ mẹ mới reo và chăm chút từng ngày như một đứa trẻ. Sớm sớm mẹ bỏ lớp áo bóng để mạ tắm nắng cho nhanh xinh. Chiều chiều mẹ đậy lớp áo bóng che lạnh che mưa để mạ thêm khỏe mùa chiêm xuân cho kịp vụ. Em yêu những cây lúa đương thì con gái tung tăng vẫy cái cánh tay dài chào đón ánh bình minh. Em yêu lắm những khi mùa gặt những cây lúa trĩu bông. Và yêu cả những cọng rơm vàng thơm mùi lúa mùi nắng mùi mồ hôi nước mắt đặc hương vị quê mình.

Yêu lắm quê em có rặng tre xanh bao đời nằm phía cuối làng rắn rỏi là chỗ chú mưa chú nắng cho người dân quê mình mỗi khi nắng gió thất thường lúc tất bật cấy cày. Yêu lắm gốc tre là nơi mỗi trưa Hè nóng nực các bà các mẹ ra ngồi bàn bạc chuyện làng chuyện nước chuyện gia đình. Chuyện đứa con bị ốm. Chuyện một ông chồng gia trưởng và Hitler. Chuyện mấy cây lúa sao cứ đen ngọn úa lá. Chuyện con gà con vịt nuôi mãi mà vẫn còi cọp ốm đau… Đủ thứ chuyện trên đời các mẹ kể cho nhau ấy thế mà có bao giờ nghe được một lời than thân trách phận mình sao khổ. Những câu chuyện bình dân mà sao mừng rỡ. Lấn át tiếng thở dài, nụ cười các mẹ vẫn rất tươi.

Yêu lắm quê em có những con người cuộc sống tuy khó khăn mà sao vẫn thấm đẫm tình làng nghĩa xóm. Người ta bảo bán anh em xa mua láng giếng gần. Các mẹ bên nhau giúp nhau lúc ốm đau bệnh tật. Một nhà có cái ăn là hàng xóm cũng được hưởng cùng. Nhớ bác hàng xóm vặt nhãn, chặt mít, nhổ khoai nhà mình lúc nào cũng được cái hương hoa ăn thử. Khi nhà mình có bát canh măng nấu vịt, bát cháo nấu hến mẹ cũng đem sang chia cho hai đứa nhỏ cạnh nhà. Mẹ chia cho cả bà cụ ngõ bên mẹ bảo bà cụ không con trông thương đến tội. Cả đời mẹ chẳng ăn độc bao giờ, mẹ bảo ăn một mình chẳng có cái vị gì vui và hạnh phúc. Một miếng khi đói hơn một gói khi no. Thời buổi ngày nay chẳng nhà nào còn lâm vào cảnh thiếu ăn thế nên chẳng có gì là thiếu nhưng tấm lòng trao nhau dù bát canh không ngon nhưng tấm lòng ngọt mãi đến sau này.

Nhà nào có công có việc, có cưới có xin, có ốm đau hay có những khó khăn có thể, người dân quê em săm sắn nhiệt thành. Nào có ai được trả công, nào được ăn nhiều hơn người khác, ấy thế mà các mẹ vẫn tất bật với đám cưới con nhà người khác đâu phải con mình. Tất bật ngược xuôi, cho cái tình nghèo mà nhận lại tình nghèo ấm áp. Chẳng phải vật chất gì mà sao ai nấy cứ hát mãi khúc hoan ca.

Em yêu giếng nước đầu làng gốc đa cổ thụ chứng kiến những thăng trầm lịch sử quê em. Yêu những gánh nước làng một thời mẹ vẫn gánh về ăn.

Em yêu quê em cả những khi mưa to nước ngập tràn ao tràn ruộng. Cá rô tanh tách nhảy trong rãnh mà bọn trẻ con tha hồ chắn lưới bắt lên. Yêu lắm những hân hoan của cây lá, cỏ hoa sau những trận mưa rào mùa Hạ. Hồ hở như reo mừng được tắm táp cho thêm xanh.

Yêu lắm quê em yêu những điều bình dị của làng nước Việt Nam. Yêu những thanh bình. Yêu cả những êm đềm mà thường ngày em vẫn thấy. Biết đâu đó trên đất nước mình vẫn có những người chẳng thế nào yêu những điều ấy. Nhưng quê mình… Em trân trọng từng ngày được sống nơi đây.

Bình luận (11)  

Viết bình luận

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Tháng 6... mùa chò nâu!

    Tôi ngỡ ngàng nhìn hàng trăm cánh chò nâu xoay tít trong không trung, cảnh tượng như vẽ lại một tuổi thơ có quả dầu cũng xoay trong gió.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi