Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Chiều vẫn còn đây, đong đầy lắm những hoàng hôn nhuộm đỏ, và cánh chim thì đã bay mãi, xa mãi… Ở phương trời náo đó có phải là có niềm vui, có hạnh phúc, có ngọt ngào? Hay cũng vẫn là những đắng cay, những dối gian, những lừa lọc?
Thật lạ lùng cho những vu vơ tháng Năm, bước chân theo từng con đường quen thuộc, kí ức tìm về trên từng dãy ghế phong sương. Có ai vội vàng ngang qua ngõ nhỏ, hàng nước vẫn ngồi bên gốc đa, có dù thời gian trôi vô tận, thì kỉ niệm vẫn lưu dấu trong tim.
Bầu trời thinh lặng vẫn cồn cào trong từng tiếng gió âm u, và lòng người thì vẫn mông lung trong từng tiếng thở dù nhẹ nhất. Đêm về nhường chỗ cho những lẻ loi, nhường không gian vô thường cho những linh hồn phiêu bạt khắp cõi trần gian đầy gai góc.
Ngày vẫn quay với chuỗi năm tháng bất tận. Ta đi qua ngày, đi qua những điều thân thuộc bình dị đến nỗi làm ngơ chẳng nhận ra. Con người buồn cười đến thế, có những thứ quen quá hóa ra lại lãng quên…
Hỷ xả đi em, những rát bỏng một dòng trầm luân của người trao. Tựa vào hư trắng những đêm trong cô tịch, dừng nỗi đau đi để tâm được trở về bờ thanh tịnh, niềm vui sẽ khỏa mình thăng hoa vút cánh lên không.
Cứ ngỡ rằng sẽ không thể viết thêm gì nữa vì lâu nay mạch cảm xúc khô cạn. Mặc dù trước đây văn chương là người bạn không thể thiếu trong tôi. Có lẽ, mỗi thời điểm con người sẽ thay đổi theo nhiều cách khác nhau, lúc tan rã lắm khi đông đặc như đám mây bồng bềnh cuối ngày trôi.
Khi cái nắng chói chang của những ngày đầu tháng Năm khẽ len lỏi qua ô cửa nhạt màu, chút phù phiếm nhỏ nhoi lòa nhòa mà tự nhiên thấy tháng ngày hồn nhiên đến lạ, cuộc sống của người ta mới thực sự trở lại những tháng ngày bộn bề thường nhật.
Tôi không yêu anh. Dĩ nhiên tất cả những thứ tôi và anh dành cho nhau không phải tình yêu. Tôi không là máu mủ của anh. Làm sao là máu mủ cho được khi đứa tận Tây Nguyên còn đứa kia ở tận miền đồng bằng xa lắc. Tôi nhìn thấy cái tôi của mình trong cái tôi ngầu đục của anh.
Khóc đi em, khóc trên đôi vai ta, ta cho em mượn đấy. Đừng dại dột mà ghì nén một nỗi đau, đừng u uất hay đa mang trong góc khuất trần gian, em tin vào định mệnh thì em biết rõ mọi thứ đã được sắp đặt từ trước, em tin vào ta thì cho ta một lần ôm em để hiểu hết con người em.
Hôm nay, đi trên con đường có lá me bay thấy đời người như chiếc lá, làm gì rồi cuối cùng cũng rụng, cũng rơi. Gió thì nghiêng nghiêng mà lá thì cứ chếnh choáng. Có lá rơi nhanh dứt khoát, rơi chậm bình thản, có lá rơi bất ngờ, có lá rơi hững hờ, cũng có lá rơi như bay, như tiếc nuối.
Với cái tuổi mộng mơ, với cái tuổi chỉ hơn ngoài hai mươi sao nó lại có những suy nghĩ già dặn thế, nếu nó chẳng nói tuổi thật của nó thì chắc mọi người sẽ đoán rằng tuổi nó không còn trẻ nữa, và sẽ đoán rằng nó đã trải qua quá nhiều phong ba bão tố nên nó mới viết những lời này ra.
Nhằm tạo điều kiện để các cây bút có thể giao lưu, học hỏi cũng như kết bạn, YuMe tổ chức cuộc thi Biên tập viên xuất sắc từ ngày 15/05 – 09/07/2012.
Bụi bẩn không còn phất phới bay nữa rồi, chỉ còn lại là những giọt mưa rơi xuống làn đường nhảy múa như các vũ công còn vướng bận ưu phiền, náo loạn theo nốt nhạc thanh âm để bớt u sầu bởi tiếng mưa kia rệu rã réo gọi về những vật vã hao mòn tâm tư.
Cho ta tiễn người một đoạn bằng ngôn ngữ
hận tin người thả hồn theo cùng sông nước, phía trước một ngày vàng son đã rơi tuột khỏi tầm tay, ta lặng im nghe mây mù vây phủ trong tim, đau như nghìn mũi kim đâm nhức nhối. Nước mắt rỏ xuống lửa tim lòng như tắt lịm, ngôn từ ta lặng thinh.
Bí quyết trẻ trung của phụ nữ 30
Một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp bạn níu kéo thời gian.