Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Mình hay viết linh tinh, nhưng lại ít viết tản văn. Có lẽ là mình luôn vụng về khi muốn nói một điều gì đó thật tình cảm với những yêu thương. Bất chấp sự bợm bãi và tinh quái mà người khác dễ dàng nhìn thấy, mình tự biết lòng mình có những mong manh. Hồi đi học, mình cực dốt ngữ văn nhưng lại luôn được điểm rất cao trong các bài tự luận. Có lần, cô phê vào bài của mình "Cho điểm 10 vì sự hợp lý và chặt chẽ đến phi lý trong lý luận, không phải vì cảm xúc".
Tự dưng hôm nay lại thích lan man một chút với cảm giác.
Chiều nay, mình nhận được một thông điệp rất dễ thương từ một xa xôi. Như mọi lần, những dễ thương mà đời sống mang lại thường làm mình nghĩ đến hoa cúc. Không phải là những bông cúc đại đóa rạng rỡ hay cúc quỳ hoang dã, cũng không hẳn là cúc xanh bí ẩn hay cúc trắng thanh nhã. Chỉ là những bông cúc mặt trời nhỏ xíu, vàng ươm và tinh nghịch như những giọt nắng cuối ngày. Như nụ cười ai đó, sáng lên.

Mình đã về lại Sài Gòn. Sài Gòn mùa này vẫn thế, vẫn kẹt xe, luôn lầm bụi, mà vẫn có những khoảnh khắc đất trời trong trẻo sáng bừng sau cơn mưa. Ngồi bên hiên nhà trong mông lung nhớ nghĩ, mình bỗng thấy mình như vẫn trong một chuyến đi, trước mắt là con đường còn xa tít tắp mà trời đã sập tối… Nhưng mình vẫn hy vọng phía trước có một ánh đèn, phía trước có một ngôi nhà và mình có thể dừng lại nghe một tiếng cười, duỗi đôi chân mỏi, không phải lầm lũi đi tiếp một mình nữa.
Nghĩ đến ai đó, tự nhiên nghĩ đến cái cảm giác khi uống một ly mojito. Sự kết hợp hoàn hảo của lá bạc hà, rum light, xiro, soda, hương chanh dìu dịu, tiếng những viên đá nhỏ khua lanh canh… và sự nhiệm màu của âm nhạc luôn khiến mình bềnh bồng trong cái cảm giác lâng lâng rất thích. Mojito hình như có nghĩa là lâng lâng. Giữa một đêm mùa Hè rất mojito như đêm nay, mình cứ lâng lâng nhớ ngày này năm nào đó chưa đến – ngày có một người rủ một người đi cafe và lần cafe ấy sẽ kéo dài mãi như một cuộc hội hè miên man, như một cuộc mơ hồ miên man. Những ngày Hè mà ở đó dường như mình đã là một người khác…
Hôm trước, trong một buổi tối mùa hè rất mệt mỏi và oi ả, mình đi nghe rock ở một nơi xa lạ. Tan ra trong những âm thanh ồn ào và sắc lẹm như thể những âm thanh của chính cuộc sống, mình bỗng thấy những hồi ức không vui vụt qua rất nhanh. Sau khi đã thực sự trống rỗng vì ngộ độc decibels, mình về ngồi trong im lặng với một ly mojito, nghe đi nghe lại một bài tình ca du mục và bỗng như thấy mình đang trôi đi bềnh bồng trên một thảo nguyên xanh ngát, nơi có một cô gái váy lụa trắng tinh khôi ngồi hát giữa những bông cúc vàng lung linh như đốm nắng.
Và mình lại hy vọng một cái gì tốt đẹp sẽ đến. Như em. Như mưa.
Khi nghĩ về cánh hoa cuối cùng trên những ngón tay xinh trong một trò chơi may rủi, mình đã nhìn thấy một điều gì rất đỗi dịu dàng ẩn trong hoa cúc.
Như em.
Như mưa.
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Miên không phải là mối tình đầu của anh càng không phải là người sau cuối anh yêu nhưng những ký ức về cô cứ sống mãi trong anh cho đến tận bây giờ.