• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tản mạn cuộc sống

07/08/2012 10:58 | 1,000 lượt xem

Bắt được Thu

Dạo này tự nhiên mình lại có hứng thú với "Đoản khúc Thu Hà Nội", cơ mà phải do Sinh Nguyễn hát. Thích nhất cái chỗ luyến láy "tặng hết cho tôi một phố chờ", nghe sao mà tình cảm và dịu dàng đến thế.

Nghe rồi mình cũng thèm chút cảm xúc viết về Thu. Đọc entry của các bạn Sài Gòn viết về Thu đẹp lắm, buồn lắm, bình yên lắm mình cũng thèm, thèm nhiều lắm nhưng xúc cảm hạn hán quá, khô khan quá. Đêm qua cầm bút lên nguệch ngoạc vài chữ rồi lại gạch, lại xoá và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một đêm ngon giấc, không mộng mị, không trăn trở. Lâu lắm mới có một giấc ngủ sâu như vậy.

Sáu giờ ba mươi phút sáng, hai kẻ nằm cạnh nhau cùng mở mắt, đồng loạt quay sang và nói "cafe?" rồi cùng phá lên cười. "Ok, cafe", mặt mộc, áo phông, quần ngố, soi gương và nói konika, thấy mình vẫn còn đâu đó nét xì-tin. Chọn một quán cafe yên tĩnh với cái tên khô khan "106" không hợp với không gian chút nào, mình nghĩ có lẽ chủ quán muốn đặt tên theo địa chỉ cho dễ nhớ. Quyết định gọi một ly đen đá. Kẻ đối diện trố mặt ngạc nhiên "Hôm nay, trời đổi mùa à nghen". Cười.

Dưng muốn sống theo trường phái buông thả ẩm thực. Không kiêng khem, không giữ gìn gì gì nữa, "chơi" hẳn đen đá cho bõ những ngày tháng thèm thuồng mà chỉ dám hít mùi. Những giọt cafe đầu tiên chạm vào lưỡi rồi len vào cổ họng mang vị đắng nghét. Không biết có phải cái gì mong chờ quá đến lúc đạt được đều có cảm giác như vậy không. Ngụm thứ hai sau vị đắng đã cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi. Nhâm nhi và "tán hươu tán vượn" đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Cũng thật lạ, nhiều lúc lại thấy những giây phút tưởng chừng vô bổ này bình yên biết bao. Bỏ hết mọi rắc rối, lo toan đời thường, nói những câu chuyện không đầu không cuối, thoải mái không cần đắn đo suy nghĩ.

Đông Tây một hồi lại nói chuyện nàng Thu. Nàng Thu trên cái đất lửa này không dịu dàng và mơn man như nàng Thu Hà Nội. Chẳng có bóng dáng cây cơm nguội vàng, cũng không có cây bàng lá đỏ. Ở cái đất này người ta chỉ cảm nhận mùa Hè rõ rệt nhất qua những chùm hoa phượng rực đỏ, còn Thu đến vội vã và bỏ đi cũng rất nhanh như có ai rượt đuổi. Bởi vậy, chẳng thể nào có được cái khoảnh khắc đẹp buông tay ra đón lá vàng rơi như ở đâu đó... Nhưng sẽ rất tuyệt nếu lỡ may chạm tay được vào.

Và sáng nay có hai kẻ khờ đã bắt được Thu giữa phố Cảng rực lửa này.

Thu Hà Đỗ

Bình luận (27)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Từng nhớ. Hôn nhân như một trò đuổi bắt của cả hai người. Người đuổi kẻ bắt, kẻ đuổi người bắt. Đến khi nhìn lại, thấy mình trẻ con. Ngờ nghệch. Hạnh phúc không khó kiếm tìm.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi