Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Nắng cạn. Biển cũng bớt đi một chút mềm mại của người tình trong đêm mộng mị ủ ấm nhau bờ môi khô khốc. Chiều chập choạng. Những con hẻm sâu ấy vẫn chưa lên đèn. Phố này, người ta hò hẹn nhau dưới chân những sắc ấm vàng vọt của neon đèn đường. Họ ôm nhau, rồi hôn nhau. Ngọt ngào lắm...
Lại nói về chiều nay. Như bao buổi chiều khác. Hoàng hôn này, dòng sông này, đoạn đường này, trong mắt tôi đang mang một sắc màu xưa cũ, phủ bụi, phủ rêu. Một vẻ đẹp trầm buồn, man mác. Nhìn về phía những con hẻm xinh xinh trước mặt, khi công tắc của ngọn đèn đường chưa vang lên những tiếng lách tách, nơi những hẻm to hẻm nhỏ kia, vẫn vắng tanh, không một bước chân lui về. Vô tình bắt gặp được giây phút con hẻm kia rảnh rang, vô sự. Mà, những con hẻm kia có bao giờ nhàn nhã được một phút giây? Chắc là, chỉ chiều nay mới thế!... Chiều nay, phố bận rộn, tôi cũng bận, chỉ có những con hẻm kia đang một mình cô đơn chờ đợi những cái ôm, cái hôn, cái nắm tay, cái vuốt tóc... như chờ tình nhân...

Tôi vẫn hay đứng tựa lưng vào bức tường rêu cũ nơi ban công phủ bụi. Đếm tuổi. Đếm những niềm vui mà đời trao tặng. Nỗi cô đơn, nỗi buồn cũng theo đó mà ùa về cho dù không cố ý đong đo. Chợt cảm nhận được, ngay chính cái giây phút này đây, tôi đang lớn lên. Tôi lớn lên thấy rõ. Bớt hồn nhiên, bớt nhí nhảnh, bớt đi một chút ơ thờ, vô tâm. Mà cũng phải, mười chín rồi mà! Vài tháng nữa thôi thôi sẽ tròn hai mươi đấy! Thấy mình, cũng nên buồn thêm một ít, lo lắng thêm một ít, chín chắn, đứng đắn thêm một ít ít nữa...
Bỏ bê cái nơi ban công thân thuộc quá đỗi ấy. Thử thôi, chỉ một lần. Để rồi lạc bước nơi những cong quẹo của đọan đường rộng vừa đủ cho những bước chân của một cặp tình nhân tay trong tay ngoài kia. Chẳng để làm gì, chỉ là để lòng cũng nghe có một chút gì đó chật chội, ran rát, như cái chật chội mà những con hẻm sâu thăm sâu thẳm kia đang gánh vác. Chút gió có phong vị mặn mặn của biển sát cạnh thoảng qua lạnh lùng, chút nhàn nhạt của hoàng hôn màu nắng úa, chút sột soạt của những nhánh lá xà cừ trên cao cọ xát vào nhau nghe cô đơn, chua xót... Nỗi buồn chưa lúc nào đủ đầy và rõ ràng như lúc này. Mà cũng nên buồn một chút như thế, để mà xét trong hệ quy chiếu của chính mình, biết buồn có nghĩa là đang lớn. Cái định nghĩa này, chỉ mình mình thôi.

Giữa lòng phố, dòng sông vẫn còn màu của nắng muộn. Tiếng dòng nước chảy tôi nghe được lại giống như một bản balad chiều mưa nơi khung cửa sổ năm nào đó. Thật tội tình! Có lẽ, tôi nên tập tành cách yêu. Yêu cái đẹp, cái hay. Như con sông hiền hòa được phố bao dung, che chở, uống thêm một chút nắng của vũ trụ to to mà trở nên li kì. Như con người chân chất, mang trong mình đầy ắp vị tha, ấm áp, cả những hi sinh có thêm một chút bao dung mà trở nên đẹp đẽ. Tôi yêu con sông nằm gọn trong lòng phố. Tôi yêu con người nằm gọn trong lòng phố. Yêu cả phố.
Lại buổi chiều nay, lại cái hoàng hôn này, tôi đang buồn. Vu vơ thôi. Chẳng một lí do gì cả. Tôi buồn nỗi buồn của một cô gái sắp chia tay cái tuổi teen vô cùng dễ thương và đáng yêu. Tập tễnh bước vào một thế giới khác mà tôi gọi đó là cái thế giới lớn, to lắm, rộng lắm, mà cũng mưu mô lắm. Tự khuyên mình, gian xảo và lưu manh hơn nữa đi. Cho vừa vặn.
Chiều nay. À, không còn chiều nay nữa rồi. Ngoài kia, ne-on xanh, đỏ, tím, vàng đang lấp lánh lung linh choáng ngợp tôi cả một không gian rộng lớn. Đêm. Thời điểm của những cặp tình nhân. Chợt nghe, buồn hiu buồn hắt. Tự nhiên muốn dạy dỗ lại nỗi buồn. Không phải nó không ngoan, mà là để nó ngoan hơn thêm chút xíu nữa...
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Tôi biết mình là kẻ đến sau, kẻ đã ở sau yêu thương mà em từng cho đi bằng tất cả chân thành, nên một góc đặc biệt nơi con tim em có lẽ đã có một bóng hình ai đó.