• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tản mạn cuộc sống

14/06/2012 14:56 | 668 lượt xem

Cái vỏ ốc

Và không còn hiển hiện trong tôi nữa tàn dư của những xô bồ đắng chát của ngày hôm qua. Chẳng một lí do nào đủ thuyết phục để bào chữa cho những kệch cỡm mà người ta mang đến. Thường thì, những chân thật thì vòng đời ngắn ngủi... đôi khi, cái mà mình tin tưởng tuyệt đối, hay đã từng như thế thì lại có một ngày biến hóa đáng sợ đến không ngờ. Trong khúc ca cuộc đời, tôi không thể nào gỡ bỏ được những tạp âm hỗn loạn mà chỉ biết rằng, chấp nhận, vặn nhỏ tổng âm và loại bỏ trong đó một chút tôi thì có lẽ hay ho. Như thế, đôi khi bất đồng hay ghét bỏ, tôi buộc mình sẽ phải im lặng...

Không phải ngày nào cũng xanh và đẹp như trong tôi ngu ngơ một tưởng tượng. Cũng không phải cứ nghe được tiếng họa mi thì ngày bình yên đang đến. Một con ngựa già đôi khi cũng phải đi lạc cho dù đó là đoạn đường quen. Tôi - một trẻ con vừa mới trưởng thành sao có đủ tự tin để khẳng định mình không lạc lối hay sai lầm. Phải, tôi đã mắc lỗi! Khi niềm tin đặt không đúng chỗ thì có lẽ lỗi lầm lớn nhất thuộc về người đã trao đi niềm tin đó. Dù có hay không sự vị tha cho những kẻ vô tình đánh đổ niềm tin nơi tôi, thì đau đớn dù ở bất cứ đâu trên cơ thể thì vẫn để lại sẹo, cả thân xác, cả trái tim. Tôi tổn thương!

Có thể vẫn chưa đủ cay đắng để gọi là nỗi đau, nhưng... những gì vừa mới ngang qua đời tôi khiến tôi phải giật mình. Bàng hoàng trước những đổ vỡ của mớ bòng bong chuyện nọ chuyện kia. Thót tim khi niềm tin bị đánh đổi bởi dối lừa. Tôi lại thu mình như trước kia chưa từng cởi mở. Có lẽ, cái vỏ ốc thì thích hợp hơn với những nhát gan và mềm yếu được cho là cố hữu. Và rằng, ngày sẽ xanh và trong hơn sau mười cái song suốt ô cửa sổ nơi chính tâm hồn tôi.

Tôi giam cầm tiếng nói, và... biết làm gì hơn ngoài việc tự an ủi mình!

Ngày bình thường, tôi sẽ chạy khắp nơi để rêu rao những câu chuyện... Còn ngày hôm nay, tôi xin đời chút bình yên dư giả để thấy lòng thảnh thơi. Không đủ với tôi cả đời, nhưng ít ra những thanh bình đó cũng lấp đầy tôi hiện tại - một chút an yên...

P/s: Tôi đang ở trong cái vỏ ốc của chính mình, lách cách một vài lan man...

Bình luận (9)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Và ai biết được một lúc nào đó, anh - như một con tàu đang dừng ở một ga nhỏ bỗng giật mình tỉnh giấc và lại lặng lẽ rời ga để say với cuộc viễn du của riêng mình không một phút đắn đo.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi