Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Xem mấy bức ảnh chụp trong công viên xứ người của một người bạn, tự dưng nghĩ lan man về hai chữ "sống chậm" khi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông không còn trẻ nữa đang ngồi đàn và hát giữa cỏ hoa.
Nếu có một dân tộc nào đó mà tôi đang ngưỡng mộ thì đó sẽ là người Nhật. Nước Nhật trong những năm đầu thập kỷ 21 có một sự dung hòa kỳ lạ giữa những giá trị tinh thần bền vững của truyền thống và những tiện nghi vật chất hàng đầu. Giữa động và tĩnh. Giữa nhanh và chậm. Giữa trà đạo, yoga, vườn thiền và tàu cao tốc Shinkansen.
Những lúc rảnh rỗi một mình ở nơi xa lạ, tôi thường thích lang thang tìm thăm một viện bảo tàng hay một thư viện hơn là một quán bia ồn ã hay một siêu thị nhộn nhịp. Nhưng vẫn có những lúc, tự dưng thấy giật mình vì cũng đã quá lâu rồi, không còn cái cảm giác yên tĩnh để lắng nghe nhịp thở nhẹ của thời gian…
Có một chiều chưa xa, trên băng ghế cũ kỹ giữa con đường nhỏ rợp bóng cây bên hông một thư viện, một cô gái còn rất trẻ đọc cho tôi nghe bài thơ cô viết tặng cha mình. Những câu thơ buốt nhói về nỗi cô đơn của một người trẻ và câu chuyện về những thứ người ta có thể vô tình đánh mất trong vòng xoáy hối hả của đời sống mà cô gái kể làm tôi thấy khó thở. Cha cô gái là một người bạn vong niên của tôi, một doanh nhân tài giỏi và thành đạt. Mải mê ngụp lặn với những thành công trên thương trường, anh hầu như không có thời gian dành cho những yêu thương bé nhỏ quanh mình. Cô bé kể, lần cuối cùng gần nhất trò chuyện với cha, cô phải thông qua email và thư ký vì người cha bận bịu không có thời gian để lắng nghe cô. Để rồi người bạn đời, người tình và cuối cùng là cô con gái nhỏ lần lượt rời xa anh trong lặng lẽ vì không chịu đựng nổi sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình... Một câu chuyện đau lòng về những người thương yêu không biết cách để giữ gìn nhau.
Cuộc sống ngày càng hiện đại, chúng ta sống, làm việc, đi lại, mua sắm và cả hít thở một cách vội vàng. Người ta lao vào cuộc sống với những cuộc đua tốc độ: ăn nhanh với kính thưa các loại “fast- food”; di chuyển với những phương tiện ngày càng hiện đại, mua sắm gần như tất tần tật những gì mình cần với một cú điện thoại, thậm chí là kết bạn, yêu thương và cả chia tay chỉ với vài cái click chuột trên máy tính...

Đã bao lâu rồi ta chưa tìm lại thói quen thong thả đi dạo trên chính đôi chân của mình với bên cạnh là người mình yêu mến? Đã bao lâu rồi ta chưa nhắm mắt lại để cảm nhận làn gió mát thoảng qua mặt hay nhìn thấy mình trong những niềm vui đơn sơ nhưng quí giá đang hiện hữu ngay xung quanh mình? Đã bao lâu rồi ta quên mất rằng bên cạnh mình đang hiện diện những yêu thương?
Chúng ta yêu và viết nhiều về mùa Thu với những cảm giác, cảm nhận đẹp đẽ, nhưng trong chúng ta liệu bao nhiêu người có đủ sự yên tĩnh để lắng lòng cảm nhận cái êm ả mong manh thực sự của một thoáng Thu xao?
Thời gian là thứ không ai có thể níu giữ, cũng không có nhiều người thực sự biết cách để quý trọng nó. Chúng ta thả mình như chiếc lá vào dòng nước xiết, để rồi bị cuốn vào bao chuyện được mất, thắng thua của cuộc đời, chẳng biết sẽ trôi tới đâu, chỉ biết cứ phải quay cuồng trong cái vòng xoáy nghiệt ngã của thời gian. Chúng ta nhầm lẫn phương tiện với mục đích khi cứ mải mê đuổi theo những thứ phù phiếm của cuộc đời như tiền bạc, công danh mà quên mất rằng những thương yêu bên cạnh mình cũng cần có những trìu mến riêng dành...
Vô tình, chúng ta trở nên hời hợt với chính những cảm giác của mình.
Nhiều khi, mải mê lao về phía trước, người ta không có thời gian để nhận ra rằng những thứ thực sự quan trọng với cuộc đời mình đã ở hết lại đằng sau.
Ừ nhỉ, chầm chậm đi. Chầm chậm thôi...
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Em yêu người ấy, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này, yêu đến mức có thể hy sinh cả mạng sống một cách không chần chừ, suy nghĩ hay hối tiếc người biết không?