• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tản mạn cuộc sống

11/06/2012 09:09 | 603 lượt xem

Chao nghiêng về miền ấm áp năm xưa

Chông chênh nỗi nhớ, buốt lạnh. Nó thèm nhìn thấy mặt người dưng khác họ, nó nhớ cái nắm tay dìu dắt, nó nhớ những vùng biển cát trắng đã đi qua, nhớ từng viên đá cuội, từng vỏ sò úp mở, lẫn con dã tràng đang se cát. Nó nhớ những bước chân đí qua in trên cát, dù bước thật nhẹ, thật khẽ vẫn để lại trên cát dấu chân, như gieo mầm yêu thương vào mọi nơi mình đã đến, nếu quay lại đằng sau chỉ còn lại khoảng trống mênh mông.

Chiều nay, bước chân về quê vào dịp hè. Nó đi ngang qua dòng sông tuổi thơ ngày nào, nó đã nhìn thấy màu đỏ nhớ thương, màu đỏ của chùm phượng vĩ nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước. Năm nay hạ về sớm khi hơi lạnh mát của mùa xuân chỉ vừa mới qua đây, rất chậm và rất khẽ... Khi một người lưu luyến ai đó, thì cảm giác "yêu" bắt nguồn từ trong tư tưởng chứ không phải chuyện làm gì được hay không. Giống như tình yêu tuổi học trò của nó, trong sạch và phảng phất vậy thôi nhưng cả đời còn nhớ...

Mùa hạ đang gõ những nhịp thở đầu tiên, có lẽ năm nay về đây, nó sẽ ngắm phượng vĩ nở một mình. Không có anh, không có giấc mơ ngày mình tái ngộ. Giờ chúng ta không ở bên nhau, vì nó chẳng muốn giữ cho mình sự ích kỷ nào. Nó vẫn mong giữ được trong tim nhau những gì tốt đẹp nhất, là một món quà tuyệt vời mà cuộc sống ban tặng. Chỉ có thế là đủ.

Đâu đó trong dòng đời này, nếu vô tình ta nhìn thấy nhau, dù nửa trái tim ai đã tròn hay nửa trái tim ai kia vẫn khuyết, chỉ mong anh đừng nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng rồi bước qua mau. Tim nó yếu mềm nhưng khi cần, nó đủ mạnh để bước qua những giây phút chông chênh nhất.

Nó bệnh vật vờ mấy hôm nay, cứ lên cơn sốt li bì rồi lại hạ, người đau mỏi, họng buôn buốt. Ra vào lủi thủi một mình trong căn phòng, nó mơ hồ trong những giấc chiêm bao chập chờn, nó bỗng thấy lòng mình tủi thân vô hạn. Hình như những lúc thế này, người ta thường hoài niệm. Nhưng trái ngược với suy nghĩ, nó cũng muốn mình trở thành người chai sạn, phải ném hình ảnh của anh ra khỏi cuộc sống, phải xa nơi gặp gở đầu tiên. Lý trí thì bảo thế, chứ tự tâm nó cứ hướng ra vùng biển ngày nào. Nó nhớ ngày đó...

Một tuần liền , chiều nào nó cũng lang thang trên bãi biển, nhặt đầy tay những hòn đá cuội vàng, trắng, đen hổn độn như tâm tư của nó. Suy nghĩ miên man dẫn nó ra dần với biễn, lúc ấy nó chỉ nghe tiếng sóng biển thì thầm mời gọi... Nước mắt nó hòa tan cùng sóng biển, mặn đắng nơi khóe môi. Rồi nó quen anh tại nơi này - người con trai vùng biển với nước da ngăm đen mặn mòi và ẩn sâu trong dáng vẽ chân quê chất phác là một tâm hồn mộc mạc, nồng ấm yêu thương.

Nước biển và tình anh đã phần nào xóa đi nỗi đau gia đình ly tán trong nó. Rồi nó trở về thành phố học tập, tình yêu lớn dần theo năm tháng qua những cánh thư anh viết... Chuyện học tập đã chiếm gần hết thời gian, nhưng bên nó hình ảnh anh luôn hiện diện, tình yêu như làn nước mát tươi nguyên, làm bừng lên hy vọng về tương lai tươi sáng của hai đứa. Điều đó đã làm nó nổ lực trong học tập.

Đã bốn năm trôi qua, nó vẫn chưa thể nào quên được tình yêu đầu đời... Bao năm tháng bên nhau bỗng chốc thành bọt biển. Đã lâu rồi nó không về với biển, nó sợ biển làm vết thương lòng thêm bỏng rát. Nhưng hôm nay nó trở về biển, về để nghe biển hát bài tình ca thuở nào, về để ôn lại tất cả sự hồn nhiên của tình yêu đầu đời, tuy không trọn vẹn nhưng để lại cho nó với...

Ánh mắt

Và lời thì thầm của biển

Viết trọn đời trang nhật ký thơ ngây

Nối yêu thương

Vào trời xanh bát ngát

Tình yêu xưa với năm tháng dạt dào

Để một thời

Mãi mãi nhớ về nhau

Theo sau đó dấu chân trần trên cát.

Chẳng hiểu sao, hôm nay nó thấy lòng nhẹ nhõm, anh đã bình yên bên gia đình nhỏ, anh không phụ nó, chỉ vì anh không vượt qua được tự ti bản thân, anh âm thầm chọn cách ra đi trả nó về đúng vị trí của mình. Nó đem kỷ niệm thả về với biển, nhờ những con sóng bạc cuốn trôi, gom những vụn vỡ trong tim thành ký ức, chỉ mình nó giữ, để mỗi khi đi qua miền ký ức ấy, nó vẫn tràn đầy niềm tin với mọi người dù có lúc chao nghiêng về miền ấm áp năm xưa.

Bình luận (6)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Tớ cứ nghĩ mãi về cái cảnh cậu lang thang cả buổi chiều với chiếc máy ảnh trên tay để gom những bông hoa mang về tặng tớ chỉ vì biết tớ thích hoa và yêu màu tím.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi