Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Tháng Bảy nhưng sao nắng còn gắt quá! Có lẽ nào những giọt nắng lăn tăn của tháng Sáu vẫn còn vấn vương cộng với việc tháng Bảy đang hờ hững? Nắng chiếu rọi thứ ánh sáng tươi tắn lên những hòn sỏi trên con đường đất đỏ bạc màu. Nắng chiều loang lổ chiếu rọi qua những tán cây. Bọn nhóc choai choai chúng tôi lại kéo nhau ra bãi đá bóng. Hè về, mùa về, chiều về, điều đó trở nên thường xuyên hơn, dần dà trở thành một hoạt động thường nhật. Cứ nghĩ đến cái cảnh vài thằng vây lại tranh giành trái bóng, cát bụi bay mù mịt giống như là bầy ruồi bu lấy cục đường. Tranh thủ những lúc giải lao bởi nắng gắt buổi chiều khiến áo quần ướt đẫm mồ hôi, chúng tôi đi trộm mãng cầu, chúng tôi ăn và nhả hạt ngay tại chỗ xong rồi… chạy vì sợ phát hiện. Có thằng tham lam còn nhanh tay hái vài quả chưa nứt gai đem đi giấu, chờ chín lấy ăn…

Đá banh về, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh mà cứ như xa lạ, bởi vì một lẽ đã từ rất lâu rồi không ngồi một mình mà đăm chiêu nghĩ ngợi. Tôi cứ tự cho là mình đã lớn nên dùng cái từ “đăm chiêu nghĩ ngợi” cho nó oai một chút, nhưng có lẽ mọi việc nên nhìn nhận một cách khách quan thì tốt hơn. Trong vô thức, tôi nắm vội chiếc chìa khoá trong tay và tra vào ổ khoá của mớ cảm xúc bòng bong…
Mặt trời từ từ xuống dần và khuất sau những dãy núi bất định, chân trời điểm một màu đỏ rực như vài cục than trong bếp lò. Con sông đục ngầu uốn éo qua những gốc tre, vài chùm lục bình và khúc củi từ trên thượng nguồn cứ lặng lẽ trôi qua tầm mắt. Nhìn con sông, chợt có những vệt loang cảm xúc mơ hồ xuất hiện trong tâm trí, chẳng biết đó là gì, hay là nó muốn thách thứ trí tưởng tượng sâu thẳm của tôi? Ngồi trước nhà, trên tay cầm ly nước uống cho đỡ khát, xa xa trên con đường mới thi công xong còn thơm mùi xi măng bọn trẻ con nô nức vui đùa, đứa đẩy xe, đứa kéo xe, đứa ngồi trên xe nói cười inh ỏi khua động cái yên ắng của xóm nhỏ trước đây. Giờ đây bọn nó có được cái xe nhỏ nhỏ bốn bánh để mà chơi là quý lắm rồi, thời của tôi làm gì mà có, cái tiện nghi dần dần cũng đã thay thế cái cũ kĩ lạc hậu. Hai con bò vàng khệ nệ bước từng bước chậm rãi kéo theo chiếc xe bò cồng kềnh phía sau, cơ may nào là cỏ chất đầy trên xe, chắc hẳn tối nay chúng sẽ có một “điểm tâm ngon miệng”. Ở cái xứ nắng nhiều hơn mưa này, con người đôi lúc còn không chịu đựng nổi chúng vẫn vững vàng mà sống, thật đáng khâm phục!

Gió bỗng giật mạnh, thoang thoảng trong gió có mùi chả cá chiên thơm lừng, tôi lại liên tưởng đến chảo dầu nóng hổi với những miếng cá tròn tròn vàng ươm, có mùi cá khô nướng cháy khét, tôi chét ăn đồ cháy khét trừ mảnh cơm cháy vàng rượm giòn giòn ngon ngon. Bên kia góc phố, dòng người tấp nập ngược xuôi nhưng vẫn có chút gì đó lắng đọng lại. Có lẽ là vì có cô nàng đang hì hụp húp từng muỗng nước lèo khói bay nghi ngút, là vì có anh chàng mặt lấm lem dầu nhớt đang cố gắng sửa chiếc xe đạp để cho người ta về kịp, là vì có đứa trẻ bụ bẫm đang cố gắng bước từng bước đi theo từng nhịp chân của người mẹ. Cảm thấy vui vui khi mãi mãi trong đời này cha mẹ luôn là người dìu dắt ta bước đi trên con đường đã được số phận định sẵn.
Ánh đèn vội lên, phố bớt nhộn nhịp dần, bước từng bước chậm rãi như muốn níu kéo chiều ở lại. Có thể sau này tôi sẽ an cư lạc nghiệp ở một vùng đất mới, tôi cũng không chắc, nhưng những điều giản dị mà gần gũi này sẽ luôn là một mảnh ghép không thể thiếu của bộ xếp hình đời tôi…
Liên hệ
Xem các bài viết khác