• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tản mạn cuộc sống

23/06/2012 22:34 | 636 lượt xem

Chút màu cũ

Không biết tự bao giờ, tôi thích xem những bộ phim nhòe nhòe cũ nước, trông phim nhàn nhạt màu vàng của thời gian. Thoáng thấy, trong cái thú xem phim thôi, cũng đang dần hoài cổ, nhớ nhung rồi. Những bộ phim hài hước, những tình tiết phim gay cấn không còn làm tôi thú vị được lâu cho bằng một chút gì đó nhỏ nhặt mà tôi tìm thấy trong vài mẩu thoại rời rạc, một góc máy tua không vội vàng. Người ta thích những trích dẫn ý nghĩa, tôi hùa theo, tự tích lũy những nhỏ nhặt cho mình. Nhiều khi xem phim, điều đáng nhớ không phải là một gương mặt đẹp, một câu chuyện hay mà chỉ còn một chút gì rất nhỏ nhoi, đã lướt qua và đọng lại.

Không biết tự bao giờ, tôi thích lục lọi những kỉ niệm xưa cũ, viết nó ra, kể nó ra cho một ai đó nghe, hoặc là để chính mình gặm nhấm lại. Người ta bảo đừng sống cho quá khứ, tích trữ ngày hôm qua nhiều quá thì còn chỗ đâu cho hiện tại và tương lai chen vào. Cứ mải nhìn ngày hôm qua như thế, không khéo sẽ chẳng lớn nổi thành người. Thì cũng vui, lắm khi người ta mong mình bé lại cơ mà.

May mắn, tôi không nhớ nhiều về những chuyện buồn. Thỉnh thoảng, nghe đâu xa một chuyện ứa nước mắt, tôi mang máng nhớ mình cũng có ngày tháng đâm đẫm buồn như vậy. Nhưng tuyệt nhiên, cảm giác cứa rát ấy không bao giờ trở lại. Tôi chỉ biết là mình từng buồn thôi, còn buồn thế nào thì đã quên sạch. Nhưng trái ngang, chuyện buồn tôi chẳng còn đau còn kí ức hạnh phúc lại không giúp tôi cười. Khi nhớ về niềm vui thuở xưa thì lại thút thít sụt sịt, lại thấy ghen tị với chính mình ngày xưa, lại thấy tức tưởi với chính tôi ngày qua kia, chứ không phải là ai khác.

Hình như, chỉ lúc vui tôi mới biết sống cho thực tại thì phải. Còn lúc buồn, lại hoài tìm hạnh phúc nhỏ nhoi xưa cũ. Lúc thất vọng chỉ trông tìm tương lai. Tại sao đến cả tâm trí cũng loạn nhịp, cũng vận hành kém tử tế như thế? Hay là chính tôi, một lúc nào đó vơ lấy những điều nhỏ nhặt, nhác trông cứ tưởng lạ kì thú vị mà vun vén cho thành thói quen, thành phản xạ sống để thành ra như bây giờ.

Vốn dĩ mảnh đất nghệ thuật thường ưu ái cho cổ điển. Mà những nước màu cũ kĩ thường được gắn với tính cổ điển, được cho là sâu sắc thấm đẫm hơn. Ngày qua của tôi cũng nên xếp chồng vào đó? Hay những thứ ấy đã nhuốm phong vị cho tâm hồn rồi. Hoài niệm, ghi nhớ theo bản năng đã tự cuốn theo chủ nghĩa cổ điển rồi vậy? Âu mỗi lăng kính có góc khúc xạ riêng, cái khát khao được thấu đáo vẹn toàn chỉ có khi tôi học được cách tổng hòa mọi góc nhìn ấy. Ai cũng bảo sống thế là già đi đấy. Vâng, già đi một phần, chắc chắn là có, và… trưởng thành thêm một phần.

Thi thoảng, không dàn xếp, không kiểu cách với chính mình nữa, tôi thực sự đã trở về thời con trẻ ngày xưa, đã chớp được một nụ cười trong veo thực thụ. Hãy cứ nhẹ nhàng với mọi niềm yêu thích, để mọi tâm tư trôi nổi với gió trời. Đời vẫn qua khi tôi thờ ơ, vẫn qua khi tôi ủ ấp và vẫn qua khi tôi chỉ là thích thú với đời.

Bình luận (9)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Em đặt bàn tay lên ngực để kiềm chế nỗi niềm đang âm ỉ từng cơn, em cô độc quá, em sợ lắm, chơi vơi lắm nhưng chẳng có ấm áp của ai ở đây, bây giờ để em có thể mượn tạm.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi